Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 16: Sữa dâu ngon quá

Sau đó bọn họ thành công quay trở về hầu phủ một cách thuận lợi, Dư Đào cũng đã đưa Phấn Đào về một cách an toàn.

Sau khi tắm nước nóng thoải mái, Dư Dao liền lên giường nghỉ ngơi.

Nằm trong chiếc chăn êm ái và mềm mại, nàng trong giây lát đã ngủ thϊếp đi, hơi thở cũng dần đều đặn hơn.

Phấn Đào đứng bên giường thấy Dư Dao đã ngủ say liền giúp cô kéo chăn lên, nhẹ nhàng gấp lại góc chăn, sau đó nhón chân ngủ trên chiếc giường mềm mại bên cạnh.

Đêm dần sâu hơn và mọi thứ đều im lặng.

Một cơn gió lạ nhẹ nhàng luồn vào trong mở cửa sổ, sau đó một mùi thơm thoang thoảng tràn vào phòng.

Dư Dao nghe thấy tiếng động, vừa muốn mở mắt ra nhưng lại mùi thơm thoang thoảng xộc vào hơi thở, nàng lại lập tức lại chìm vào giấc ngủ.

Thân hình mảnh khảnh như một con báo nhanh nhẹn nhảy vào từ cửa sổ đang mở.

Bóng hình ấy gần như hòa vào trong bóng tối chậm rãi di chuyển đến gần giường của Dư Dao.

Bên cạnh giường có một chiếc chân đèn, ngọn nến vẫn còn sáng, ánh sáng mờ ảo xuyên qua màn đêm tối tăm chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Dao.

Khuôn mặt đang ngủ của cô gái trông rất ngây thơ và thuần khiết, nhưng Mạc Bắc Triệt biết rất rõ đôi mắt phượng đó khi mở mắt ra nhìn mọi người sẽ quyến rũ đến mức nào.

Trong đầu hắn không nhịn nhớ lại đêm đầu tiên mình và Dư Dao ở cùng nhau vào kiếp trước.

Đêm đó, đôi mắt Dư Dao đẫm lệ, giống như một con cáo nhỏ bị thương cầu xin hắn hãy nhẹ nhàng.

Lúc đó trên khuôn mặt của nàng ấy chỉ toàn là sự vô tội và đáng thương vô bờ bến.

Cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại đêm đó, miệng Mạc Bắc Triệt vẫn có chút khô khốc, tim đập càng lúc càng nhanh không thể khống chế.

Kiếp trước hắn chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Dư Dao.

Khi đó, nàng ta giống như một loại độc dược mà hắn không thể giải trừ được, hắn sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất trên đời dâng lên cho nàng.

Bây giờ mặc dù cơ thể hắn đang ở trạng thái bất thường nhưng đầu óc lại vẫn luôn tỉnh táo.

Làm sao hắn có thể có tình cảm với người phụ nữ hai mặt này?

Khóe môi hiện lên một nụ cười mỉa mai. Mạc Bắc Triệt rất không thích cảm giác không thể điều khiển được cơ thể thế này, đôi bàn tay từ từ đưa về phía Dư Dao.

Đôi bàn tay to với những xương ngón tay rõ ràng nắm lấy chiếc cổ gầy gò của Dư Dao.

Cứ như chỉ cần dùng một chút lực đã có thể bẻ gãy cái cổ trắng nõn này.

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn, trong lòng Mạc Bắc Triệt cảm giác khó chịu như bị mèo cào.

Bản thân cố gắng lờ đi sự khó chịu và phản kháng sâu thẳm trong lòng, đôi bàn tay Mạc Bắc Triệt khẽ siết chặt.

Nhưng trước khi hắn kịp dùng thêm lực nữa, Dư Dao đang ngủ say bỗng động đậy, đột nhiên vươn tay ra khỏi chăn, ôm lấy tay hắn.

Đời này, Mạc Bắc Triệt chưa từng cùng nữ nhân tiếp xúc thân thể, hơn nữa người phụ nữ này chính là Dư Dao, hắn rõ ràng cảm giác được Dư Dao đang ôm cánh tay mình đè lên thân thể của nàng.

Cảm giác kỳ lạ làm cho đôi mắt của Mạc Bắc Triệt tối sầm lại trong giây lát.

Nhưng sau đó, Dư Dao lại di chuyển.

Cô nắm lấy tay hắn và đưa lên miệng.

Sau đó, cái miệng nhỏ nhắn của cô lại nghịch ngợm cắn ngón tay người trước mặt.

Thân thể Mạc Bắc Triệt đột nhiên cứng đờ, hô hấp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Mạc Bắc Triệt đưa đôi mắt nguy hiểm nhìn xuống Dư Dao nằm phía dưới.

"Sữa dâu, ngon quá!" Dư Dao vừa ngủ vừa nói mớ.

Mà lúc này, cô đang mơ thấy mình đang nằm trong phòng máy lạnh, xem phim truyền hình Hàn Quốc và uống sữa chua dâu qua ống hút vô cùng thoải mái.

Cảm giác ngứa ran giữa các ngón tay xuyên qua toàn thân người đàn ông cứ như một dòng điện.