Tin tức Dư Dao được phong làm phi tần trong cung nhanh chóng lan truyền ở kinh đô.
Là một nữ nhân tài năng nổi tiếng ở kinh thành, có vô số nam nhân thích như Dư Dao. Những chàng trai năm xưa đến cầu hôn nàng gần như đã phá vỡ ngưỡng cửa của Trấn Bắc Hầu phủ. Mà sau khi tin tức này được truyền ra, không biết có bao nhiêu trái tim của những người đàn ông tan nát.
Mà hoàng đế cũng là đối tượng yêu thích của vô số phụ nữ, Dư Dao trong chớp mắt lại bị trao cho cái danh vợ lẽ truyền khắp kinh thành.
Vị trí hoàng hậu vẫn luôn bị bỏ trống, Dư Dao lại được phong làm phi tần trong cung, vậy nên hiện giờ cô cũng có thể được coi là người có địa vị cao nhất hậu cung.
Xem ra hoàng đế vẫn rất coi trọng đại nhân nhà họ Dư.
Nhiều quan đại thần trong cung khi biết tin đã gửi quà đến chúc mừng Dư Dao tối nay.
Mà trong khi Du Hi Nguyên và Thượng Quan Thị đang bận rộn chiêu đãi những vị khách chúc mừng ở sân trước thì Dư Dao đã lẻn ra khỏi Hầu phủ bằng cửa sau.
"Tiểu thư, chúng ta ăn mặc như thế này sẽ đi đâu hả?" Phấn Đào bị Dư Dao kéo về phía trước, cô ấy cúi đầu liếc nhìn trang phục nam nhân mà mình và Dư Dao đang mặc trên người trong lòng vô cùng nghĩ ngờ.
"Chúng ta đến đó sẽ biết." Dư Dao nói mà không quay đầu lại, đôi bàn tay cầm chặt lấy những ngón tay bé xinh, dùng ngón út gãi vào lòng bàn tay của Phấn Đào.
Phấn Đào cảm thấy nhột nhột, không nhịn được cười khanh khách trong veo như chuông bạc, thật sự vô cùng đáng yêu.
Dư Dao quay lại nhìn nàng, nụ cười trong trẻo của cô gái đột nhiên hiện lên khiến trái tim nàng rung động.
Bất kể ở kiếp trước hay đến thế giới này, nàng đều có một sở thích không bao giờ thay đổi.
Ví dụ như thích thưởng thức cái đẹp.
Là một cô gái xinh đẹp, nàng lại rất thích ngắm nhìn mọi mỹ nhân xung quanh.
Mà nơi nàng muốn đến bây giờ nhất chính là nơi có nhiều mỹ nhân hội tụ bậc nhất kinh thành.
Theo dòng thời gian xuyên suốt cuốn sách của nàng, vào thời điểm hiện tại, nữ chính trong cuốn sách này, Bạch Tuyết Tình cũng ở nơi đó.
Trong sách không mô tả nhiều về ngoại hình của Bạch Tuyết Tình, người ta chỉ nói rằng ngoại hình của cô ấy có thể so sánh với nàng, một thê thϊếp cổ quái dùng vẻ đẹp của mình để gây rắc rối cho thế giới, nhưng tính cách của cô ấy lại có một chút lạnh lùng khác biệt như một Cửu Thiên Huyền Nữ chính hiệu.
Nàng thật sự rất muốn xem thử Bạch Tuyết Tình đẹp đến mức nào, người có thể khiến ma vương, thủ lĩnh võ lâm, hoàng tử nước láng giềng và hoàng đế của cả chiến quốc phải lòng nàng ấy như thế.
Tại Tháp Tú Nhan.
Toà thành cao lớn số một kinh đô vô cùng náo nhiệt.
Ngay cả lối vào cũng lộng lẫy vô cùng, hai bức tượng Tỳ hưu mạ vàng ở lối vào toát lên vẻ sang trọng độc đáo của nơi xa hoa đó.
Phấn Đào nhìn tấm bảng màu vàng trước mặt sợ hãi đến mức muốn quỳ thẳng xuống, nói chuyện cũng có chút lúng túng.
“Tiểu Thư, Tiểu Thư, tại sao chúng ta lại đến đây, chúng ta đang làm gì ở đây vậy chứ?”
Đây là nơi vui chơi của đàn ông là cũng là nơi cấm kỵ của phụ nữ.
Dư Dao lúc này mặt trên người chiếc áo choàng đỏ, mái tóc đen dài được buộc bằng vương miện ngọc nhỏ, trên tay lại cầm một chiếc quạt gấp đung đưa, nhìn qua có vẻ giống như một vị công tử bảnh bao đam mê tửu sắc.
Đôi môi đỏ tươi của cô kéo lên thành một đường cong có chút lười biếng, giọng nói thản nhiên liếc mắt nhìn về phía Phấn Đào bên cạnh “Hôm nay ta sẽ đưa em đến đây để ngắm nhìn cái gọi là thế giới. Chú ý cách xưng hô với ta. Nếu dám gọi sai một lần nữa, ta sẽ…”
Vừa nói nàng vừa đặt tay còn lại lên mông Phấn Đào và bóp chặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nang đột nhiên đỏ bừng, và trước khi Phấn Đào kịp phản ứng lại, Dư Dao đã bước lên bậc thang trước tòa Tú Nhan.
Nhìn bóng lưng Dư Dao, Phấn Đào vừa xấu hổ vừa tức giận dậm chân nhanh chóng đuổi theo.
Vào thời điểm này, Tháp Tú Nhan là nơi náo nhiệt nhất.
Trên sân khấu có một vũ nữ mặc trang phục Tây Vực, uốn mình như một con rắn nước theo điệu nhạc lụa. Hội trường nhộn nhịp chật kín người, mùi rượu thịt quyện với mùi thơm quyến rũ trên người của những người mỹ nhân đằng kia.