Dư Dao chớp chớp đôi mắt phượng ngấn nước, đang định nói không muốn vào cung thì lại nghe Thượng Quan Thị lên tiếng.
"Nếu con thực sự không muốn vào cung, vậy những người làm cha mẹ như bọn ta sẽ không bao giờ ép buộc con, chúng ta chỉ làm theo ý muốn của con. Cha con sẽ đi tìm Chiến Vương cầu xin giúp đỡ, có ngài ấy ở đây, hoàng đế sẽ không dám ép buộc nữa.”
Dư Dao nghe vậy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: "Mẹ, con bằng lòng tiến cung."
Nếu nàng nhớ không lầm, nửa năm sau Chiến Vương sẽ dấy quân nổi dậy, nhưng kết quả lại thất bại.
Cuối cùng, Chiến Vương cùng những người thân cận, có lợi ích liên quan đến ông đều bị chín bộ tộc xử tử.
Hiện tại, bởi vì Mạc Bắc Triệt mới lên ngôi được một năm, nền tảng của hắn vẫn chưa vững chắc.
Với tư cách là chú của hoàng đế, Chiến Vương nắm giữ quyền lực quân sự và được tiên hoàng giao nhiệm vụ hỗ trợ hoàng đế mới, vì vậy ông ta đã đàn áp hoàng đế khắp nơi trong triều đình và bí mật cạnh tranh với hoàng đế.
Bề ngoài, Mạc Bắc Triệt rất kính trọng Chiến Vương, chú của hoàng đế, nhưng trên thực tế, nhưng anh ta từ lâu đã coi Chiến Vương như một cái gai trong mắt mình. Tất cả những người trong triều muốn lấy lòng Chiến Vương và những người thân thiết với ông ấy. Sau chiến tranh đều nằm trong danh sách tử hình của hoàng đế.
Lúc này nếu Trấn Bắc Hầu phủ chủ động tiếp cận Chiến Vương, nhất định sẽ bị Mạc Bắc Triệt quyết tâm trả thù oán hận.
Nghĩ như vậy, Dư Dao liền nghĩ thật ra bản thân mình cũng có thể vào cung.
Sau khi vào cung, nàng chỉ cần cố gắng tránh mặt Mạc Bắc Triệt và không nịnh nọt hay tranh giành sủng ái của hắn là được.
Dù sao thì trong sách có viết rằng Mạc Bắc Triệt sẽ đột ngột qua đời vì một căn bệnh tiềm ẩn 5 năm sau khi lên ngôi.
Mọi người trong triều đều cho rằng nàng và Mạc Bắc Triệt ngày đêm thâu hoang khiến hoàng đế phải chết.
Nhưng trên thực tế, cái chết của anh ta thực sự không liên quan gì đến nàng.
Anh ta sức khỏe yếu từ khi còn nhỏ và có vấn đề về tim.
Căn bệnh tim đó chính là một quả bom hẹn giờ được gài vào cơ thể Mạc Bắc Triệt và nó có thể gϊếŧ chết anh ta bất cứ lúc nào.
Những người cho rằng nàng phải chịu trách nhiệm về cái chết của hoàng đế chỉ đơn giản là bởi vì họ không hài lòng với nàng, chỉ là muốn tìm thêm cho mình vài lý do để xuống tay với nàng mà thôi.
Dư Dao cảm thấy bản thân chỉ cần tránh xa Mạc Bắc Triệt, yên lặng ở trong cung, vậy thì nàng có thể tránh được kết cục mà nguyên chủ trong sách đáng phải chịu.
"Con thật sự muốn tiến cung sao?" Thượng Quan phải rất lâu mới bình tĩnh lại, cau mày nhìn Dư Dao ngồi bên cạnh "Dao Dao, đây không phải chuyện đùa, con tại sao lại muốn tiến cung chứ? Chúng ta không phải đã đồng ý sao? Chỉ cần con không thích thì không cần phải vào cung, ta và cha con sẽ tìm cho con một ít phu quân, Dao Dao cứ ở lại với chúng ta là được rồi.”
Dư Dao lại nằm trên giường trong trạng thái mệt mỏi không muốn động đậy: “Vào cung cũng không có gì không tốt, nghe nói hoàng đế rất đẹp trai, hơn nữa đồ ăn trong cung cũng rất ngon mà.”
Thượng Quan Thị cảm thấy lý do Dư Dao đưa ra thật xa vời, càng cau mày nói: “Nếu con thích nam tử đẹp trai, ta và cha con có thể tìm cho con vài người, đầu bếp lầu một cũng có thể chuẩn bị bữa ăn sánh ngang với hoàng cũng mà nhỉ? Được không? Đợi anh trai con về, chúng ta sẽ trực tiếp mua lầu một.”
Những ngón tay như ngọc của bà ấy đan vào mái tóc dài của nàng.
Dư Dao chỉ chậm rãi lắc đầu: “Mẹ, mẹ không cần thuyết phục con, con đã quyết định vào cung rồi.”
Nàng biết rất rõ tâm trạng của cha và mẹ.
Dù nàng có đưa ra bao nhiêu lý do thì họ vẫn luôn có lý do để từ chối.
Vì vậy không cần phải nói gì, chỉ cần nàng có thái độ cứng rắn hơn thì họ cũng không thể làm gì được.
Nhìn thấy thái độ quyết liệt của nàng, Thượng Quan Thị hít sâu một hơi nhìn chằm chằm Dư Diêu hồi lâu.
Cuối cùng bà ấy nặng nề thở ra một hơi: “Nếu con đã quyết định như thế, vậy thì mẹ nhất định sẽ ủng hộ con.”
Dù sao Trấn Bắc Hầu phủ bọn họ vẫn có sức mạnh nhất định trong triều đình này.
Hậu cung cũng sẽ không có người nào dám ức hϊếp Dao Dao nhà bọn họ.