Một thời gian dài trôi qua.
Mạc Bắc Triệt cuối cùng cũng đóng cuộn giấy lại, dùng sợi dây đỏ nhẹ nhàng cuốn nó lại, ném tới trước mặt bóng đen đang quỳ trên mặt đất: "Đốt bức tranh này đi, không cần kiểm tra nàng, ta có kế hoạch của riêng mình."
"Vâng." Bóng đen cung kính đáp lại, sau đó cầm cuộn giấy đi ra khỏi đại sảnh.
Trong đại sảnh to lớn cuối cùng chỉ còn lại mình Mạc Bắc Triệt.
Anh ta từ từ đứng dậy khỏi ghế ngọc và đi vào căn phòng phía trong.
Một lúc sau, phòng trong vang lên tiếng máy khởi động.
Đến giờ ăn tối, Cửu Phúc lại đi đến trước cửa tẩm điện, dáng vẻ vô cùng thận trọng lên tiếng báo cáo: “Bệ hạ, đã đến giờ ăn tối rồi.”
Vậy nhưng bên trong không có âm thanh đáp lại.
Cửu Phúc ở bên ngoài gọi hoàng đế thêm mấy lần, đợi một lúc nhưng nghe thấy bên trong vẫn im lặng, liền dũng cảm mở cửa phòng ngủ đi vào.
Toàn bộ đại sảnh tẩm điện đều sáng đèn, nhưng lại không thấy Mạc Bắc Triệt đâu cả.
Lúc này tại Trấn Bắc Hầu phủ.
Dư Dao cũng thức dậy đúng giờ ngay trước bữa tối.
Phấn Đào vẫn luôn ở bên giường chờ đợi, nhìn thấy Dư Dao nằm trên giường đã tỉnh dậy trên mặt lộ ra nụ cười kinh ngạc: "Tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Thượng Quan Thị đang nằm nghỉ trên chiếc ghế dài cách đó không xa nghe thấy giọng nói của Phấn Đào liền nhanh chóng xuống giường, vội vàng xỏ giày rồi bước nhanh đến bên giường.
Dư Dao đã ngủ suốt một ngày, bây giờ đầu có chút choáng váng, đôi mắt phượng sáng ngời như chứa một ao nước suối, ngơ ngác nhìn Phấn Đào và Thượng Quan Thị: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
“Con gái, con đã ngủ cả ngày rồi.” Thượng Quan Thị ngồi ở mép giường, đau lòng sờ sờ mặt Dư Dao: “Nhìn xem, mới không ăn gì một hôm mà đã gầy đi thế này rồi.”
Dư Dao nghe vậy, khóe môi giật giật mấy cái. Dù đã ở đây gần nửa tháng nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi đối mặt với sự quan tâm thái quá của Thượng Quan Thị.
Trong sách, mẹ của Dư Dao, Thượng Quan Thị, là một phu nhân hào môn tiêu chuẩn.
Không chỉ Thượng Quan gia, mà toàn bộ Dư gia đều vô cùng yêu mến Dư Dao, coi nàng như bảo bối vô song.
Trước khi được xuyên vào trong quyển sách này, cô đã có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, đồng thời cô cũng là một đứa bé được cha mẹ nâng niu trong tay.
Nhìn gia đình Thượng Quan, Dư Dao lại nghĩ đến bố mẹ của mình.
Chắc bây giờ bố mẹ cô ấy buồn lắm phải không?
Thượng Quan Thị nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Dư Dao, cảm thấy trái tim mình sắp bị bóp nát, nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng hỏi: "Dao Dao, con không muốn vào cung sao?"
Từ vài ngày trước, đã có tin tức rằng hoàng đế có ý định phong Dư Dao là phi tần trong cung, nhưng tại thời điểm đó, tất cả mọi người trong Dư giá chỉ nghĩ rằng đó là những tin đồn thất thiệt được tung ra.
Bởi vì đương kim hoàng đế lên ngôi đã được một năm, hậu cung cũng không có thêm người mới nào ngoại trừ mấy phi tần mà chàng ta cưới khi còn là hoàng tử.
Người ta nói rằng hoàng đế có sở thích đặc biệt. Các phi tần trong hậu cung thậm chí chưa bao giờ được leo lên long sàn và nhận được sủng ái.
Hoàng đế không có hứng thú với phụ nữ nên một năm sau khi lên ngôi, anh ta hoàn toàn không thể thực hiện nghĩa vụ của mình là sinh ra một người thừa kế để nhận tổ quy tông. Những phi tần bây giờ vẫn còn được phép ở trong hoàng cung cũng là bởi vì họ là được tiên đế ban tặng cho hoàng đế lúc bấy giờ.
Bây giờ khi thánh chỉ này thật sự được ban hành, mọi người thực sự không khỏi cảnh giác.
Thượng Quan Thị cảm thấy đương kim hoàng đế đang mắc bệnh hiểm nghèo, tính tình lại không ổn định, tàn nhẫn vô tâm thật sự không xứng với con gái bà. Còn Dao Dao của bà ấy vẫn còn ngây thơ đến mức nếu bước chân vào chốn hậu cung nhất định sẽ bị người khác ăn thịt mà không nhổ xương mất thôi.