Đến khi tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra, Chu Cẩn Nghiêu mới dụi tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy mở cửa phòng.
Ngoài cửa, Phụng Cát vẫn đứng ở đó, tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh. Chu Cẩn Nghiêu nhướng mày: "Ý gì đây?"
Phụng Cát cúi người, kính cẩn trả lời: "Anh Nghiêu, đây là chỉ thị của ông chủ."
"Cút!"
Phụng Cát cúi người càng thấp hơn, nhưng đôi chân lại không hề nhúc nhích.
Chu Cẩn Nghiêu đóng sầm cửa lại, xoay người trở về phòng.
Lát sau, anh đẩy cửa phòng tắm ra.
Vừa nhìn thấy anh bước vào, Hạ Mạt lập tức co rúm người ở góc tường.
"Đừng... làm ơn..."
Chu Cẩn Nghiêu như không nghe thấy, anh tiến lên vài bước, ôm lấy cơ thể trần trụi của Hạ Mạt, đặt cô lên bệ rửa mặt phía sau.
Anh giơ tay lau vài lần lên chiếc gương phía sau cô.
Sau đó lại nắm cằm cô lên, xoay mặt cô nhìn vào gương.
[Có thiết bị nghe lén.]
Hạ Mạt nhìn chữ viết trên gương, trong đầu loạn thành một mớ.
[Tin tưởng tôi.] Chu Cẩn Nghiêu viết thêm.
Không đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã vươn tay ôm lấy eo cô.
Đột nhiên bị bế lên làm Hạ Mạt giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Chu Cẩn Nghiêu, sợ mình sẽ té.
Lúc bị ôm đặt xuống giường, trong đầu Hạ Mạt vẫn còn suy nghĩ mấy chữ vừa rồi anh viết.
Mà ngay giây sau, người đàn ông đã dùng một tay cởi bỏ chiếc áo ướt còn sót lại trên người cô, sau đó nghiêng người đè lên.
Hạ Mạt giật mình muốn trốn, nhưng khuôn mặt lại bị anh chế trụ không thể động đậy.
Hàm răng đóng chặt của cô dễ dàng bị anh cậy mở, thiếu nữ kêu nhỏ, hai tay chống trước ngực phản kháng, nhưng đến cùng vẫn là phí công vô ích.
Lúc đau đớn hét lên, trong mắt Hạ Mạt tràn đầy sợ hãi và không dám tin.
Rõ ràng vừa nảy anh đã nói, tin tưởng anh...
Trong căn phòng yên tĩnh, dần dần đan xen tiếng thở dốc nặng nề.
Cho đến khi mọi thứ kết thúc, hai mắt Hạ Mạt vẫn còn thất thần, chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ đều là ánh sáng chói lòa, cô há miệng thở dốc, l*иg ngực phập phồng lên xuống.
Toàn thân thiếu nữ kiệt sức, tay chân mềm nhũn, chỉ có thể mặc cho người đàn ông ôm cô vào phòng tắm, tắm rửa một phen rồi lại ôm cô trở về giường.
Lúc Hạ Mạt tỉnh lại lần nữa, sắc trời bên ngoài vừa tờ mờ sáng.
Cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, tất cả ký ức nhanh chóng hiện lên.
Mọi thứ xung quanh đều nhắc nhở cô rằng đây không phải là mơ, mà là sự thật!
Cô bị lừa bán đến một nơi xa lạ, cách biệt hoàn toàn với gia đình rồi bị một người đàn ông xa lạ cưỡng bức.
Hạ Mạt cố gắng cử động cơ thể, nhưng toàn thân đều đau nhức như thể bị một chiếc xe tải cán qua.
Thiếu nữ cắn răng chịu đựng, chậm rãi bước xuống giường. Nhưng đôi chân mềm nhũn suýt nữa khiến cô ngã nhào xuống đất, may mắn cô đã kịp bám vào mép giường để giữ thăng bằng.
Hạ Mạt không dám khóc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cô phải rời khỏi đây, phải thoát khỏi nơi địa ngục đáng sợ này.
Khó khăn di chuyển tới cửa, Hạ Mạt khẩn trương ấn tay nắm mở khóa. Chẳng ngờ cửa vừa mở ra, ngay lập tức một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt cô.
Người đàn ông đó cao gần hai mét, gương mặt dữ tợn, hơi thở phì phò qua mũi. Ánh mắt anh ta hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, như thể một kẻ săn mồi đang khóa chặt mục tiêu.