Người đàn ông Châu Á có ngũ quan sắc nét, đôi mắt anh sâu thẳm, cũng đang nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt.
Phải mất một lúc, Hạ Mạt mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Quần áo trên người cô chỉ đủ để che đi những nơi nhạy cảm, còn lại gần như là khỏa thân.
Thiếu nữ xấu hổ, vội vàng đưa tay che cơ thể. Nhưng hành động này lại vô tình khiến phần ngực của cô bị ép lại, làm lộ rõ những đường cong gợi cảm.
Hạ Mạt cắn chặt môi, không dám nói thêm lời nào. Cô sợ bất kỳ cử động hay lời nói nào của mình bây giờ cũng đều sẽ khơi dậy du͙© vọиɠ của người đàn ông trước mặt.
"Em tên gì?"
"Hạ Mạt…"
"Chu Cẩn Nghiêu." Tên của anh.
Có lẽ vì gương mặt điển trai của người đàn ông, hoặc có lẽ vì cách anh ta cư xử lịch sự, khiến trái tim luôn treo cao của Hạ Mạt thả xuống một chút.
Kỳ lạ là, cô sợ hãi người đàn ông này sẽ làm chuyện gì với mình, nhưng lại cũng mơ hồ cảm thấy anh không có ác ý...
"Anh có thể... có thể cho tôi một bộ quần áo được không? Tôi muốn... muốn che đi một chút."
"Không cần, mặc vào rồi lát nữa cũng phải cởi ra."
Nghe lời này của Chu Cẩn Nghiêu, mấy ý nghĩ vừa rồi của Hạ Mạt lập tức bay sạch, cô kinh hoảng ngẩng đầu, đôi mắt ngập bất an và sợ hãi: "Làm ơn! Tôi có tể làm bất cứ việc gì khác! Chu tiên sinh, tôi xin anh! Đừng... làm vậy!"
Chu Cẩn Nghiêu không đáp lại. Anh đi tới bên cạnh, hơi cúi người, lấy từ trong tủ đầu giường ra một hộp thuốc lá.
Anh bật lửa, ánh sáng từ đầu điếu thuốc lập lòe giữa các ngón tay.
Chu Cẩn Nghiêu lạnh mắt, hơi hất cằm về phía phòng tắm: "Em đi tắm trước đi."
Khi Hạ Mạt vừa bước vào, anh đã ngửi thấy mùi nước hoa Đông Nam Á đặc trưng trên người cô. Mùi hương rất nồng, anh không thích.
Thấy Hạ Mạt vẫn đứng yên, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn mình, Chu Cẩn Nghiêu tiến thêm một bước, khoảng cách dần thu hẹp đến mức hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Hạ Mạt sợ hãi lùi lại từng bước nhỏ, muốn tránh xa anh. Chu Cẩn Nghiêu thấy nhưng lại không để ý, anh bình thản buông một câu: "Em muốn tự tắm, hay để tôi giúp?"
Hạ Mạt nhắm nghiền mắt, khẽ lắc đầu trong tuyệt vọng. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, cô mở miệng: "Tôi... tôi tự tắm..."
Dù chỉ vài bước chân, nhưng đối với Hạ Mạt, con đường đến phòng tắm dài như một thế kỷ.
Cánh cửa phòng tắm là loại trượt. Cô đẩy nhẹ, rồi lại cẩn thận đóng lại sau lưng.
Khi dòng nước từ vòi hoa sen đổ xuống người, những giọt nước mắt Hạ Mạt cũng rơi xuống.
Cô không biết hiện giờ mình đang ở đâu, cũng không biết phải làm gì tiếp theo.