Hạ Mạt nắm chặt chăn, hoảng sợ đóng cửa lại, lùi bước vào phòng.
Nhịp tim cô đập quá nhanh, căng thẳng như muốn nổ tung. Miệng lưỡi càng khô khốc, phải nuốt nước bọt một cách gian nan.
Khi quay người lại, Hạ Mạt càng bị dọa khi thấy Chu Cẩn Nghiêu đã nửa ngồi dậy, ánh mắt anh đang không cảm xúc nhìn cô.
"Tôi…" Vừa mở miệng, cổ họng đã đau như thể bị xé toạc ra.
Ai cũng có thể nhận ra vừa rồi là cô định chạy trốn, Hạ Mạt không dám nghĩ tiếp theo mình sẽ đối xử như thế nào, là bị chơi đùa một cách tàn nhẫn rồi vứt bỏ ở nơi bẩn thỉu nào đó, hay là bị "xử lý" triệt để để không còn mối họa về sau?
Nhưng dù là khả năng nào, kết cục cuối cùng đều là con đường chết.
Nghĩ đến đây, chút sức lực còn lại vừa giúp cô chạy trốn hình như cũng bị rút cạn. Cả người Hạ Mạt vô lực ngã ngồi xuống sàn, mặt mũi tái nhợt như tro tàn.
Chu Cẩn Nghiêu đứng dậy, đi từng bước tiến về phía cô. Mỗi bước chân anh đạp lên tấm thảm mềm, nhưng đều mang tới cảm giác nặng nề như đang giẫm lên trái tim thiếu nữ.
Hạ Mạt cam chịu nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần chịu sự trừng phạt từ người đàn ông. Nhưng ngoài dự đoán, cô chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Có người đang bế cô lên.
Chu Cẩn Nghiêu ôm Hạ Mạt về lại giường, anh không chút để ý tới ánh mắt nghi hoặc của cô. Chỉ xoay người, rót một cốc nước rồi đưa qua cho cô.
"Cảm… cảm ơn." Hạ Mạt theo thói quen nói lời này, nhưng nói xong cô lại sực nhớ ra tình cảnh của mình, lập tức mím môi, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh uống từng ngụm nhỏ.
Dòng nước thanh ngọt làm dịu đi cổ họng khô rát, cuối cùng Hạ Mạt cũng thấy dễ chịu đôi chút.
Chu Cẩn Nghiêu nhận lại chiếc cốc, nhìn cô: "Đói không?"
Trong lòng đều là kinh hãi, nên dù đã rất lâu không ăn gì, nhưng Hạ Mạt cũng không có chút cảm giác thèm ăn nào.
Cô cắn môi, lắc đầu. Thế nhưng, đúng lúc này bụng cô lại reo lên một tiếng.
"..."
Người đàn ông bật cười một tiếng rất khẽ, sau đó cầm lấy quần áo, nhấc chân rời khỏi phòng.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Hạ Mạt. Cô thử lấy can đảm lần nữa, đứng lên vịn vào bức tường, men theo đó đi đến bên cửa sổ, cẩn thận kéo rèm cửa ra.
Bên ngoài cửa sổ là một mảnh cỏ xanh bạt ngàn, cảnh sắc không chỗ nào là không thể hiện rõ quang cảnh đặc trưng của khu vực Đông Nam Á.
Nhìn những cây dừa cao sừng sững cách nhau không xa, trong lòng Hạ Mạt chìm xuống, nhớ lại những âm thanh bằng ngôn ngữ mà mình nghe không hiểu lúc bất tỉnh.
Tiếng cửa phòng bị mở đột ngột truyền tới làm Hạ Mạt giật mình, cô lập tức hoảng sợ xoay người lại, lưng vô thức dán chặt vào bức tường phía sau.
Chu Cẩn Nghiêu bước vào, anh đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn thấy Hạ Mạt lại bước xuống giường nhưng anh cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ đi đến chiếc tủ gần đó rồi từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc áo thun, giống như là là tùy tiện, ném tới mép giường gần chỗ cô.
"Mặc vào đi." Anh nói.
Hạ Mạt run rẩy cầm lấy chiếc áo, lại lúng túng tròng vào người trước mặt anh.
Nhưng chiếc áo chỉ dài tới đùi, cô phải nắm chặt vạt áo, cố gắng kéo xuống mới có thể che thêm phần nào.