Người tinh ý một chút là có thể nhận ra mối quan hệ cha con giữa bọn họ không được tốt cho lắm. Thậm chí, dù cho không biết, thì vài thông tin bên ngoài cũng đủ để hiểu rõ không ít.
Cậu nhớ mang máng ý chính là: Tiêu Cảnh Bình chỉ có một người con trai là Tiêu Viễn Sơn, nhưng ông lại không đặt nhiều kỳ vọng vào con mình. Từ trước đến nay, Tiêu Cảnh Bình luôn trực tiếp quản lý Tiêu thị. Đến khi Tiêu Hạc Xuyên trưởng thành, Tiêu Cảnh Bình liền giao toàn bộ Tiêu thị lại cho Tiêu Hạc Xuyên, còn Tiêu Viễn Sơn thì hoàn toàn không có cơ hội can thiệp.
Phần nhỏ cổ phần mà Tiêu Viễn Sơn nắm giữ tất nhiên không thể thỏa mãn lòng tham của ông ta, nên ông luôn tìm cách lấy lại quyền lực từ tay Tiêu Hạc Xuyên để giao cho người con trai khác.
Nhắc đến đứa con trai nhỏ kia, lại càng đáng bàn hơn. Tiêu Viễn Sơn và người vợ đầu tiên sinh ra Tiêu Hạc Xuyên, nhưng ba năm sau, người vợ ấy đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Không lâu sau đó, Tiêu Viễn Sơn liền mang về một đứa bé trai hai tuổi. Bên ngoài bàn tán rất nhiều. Tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng mà giả vờ như không biết.
Cốt truyện không miêu tả nhiều về đứa con trai nhỏ này, nhưng tính cách cậu ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nếu so sánh, thậm chí còn tệ hơn Thẩm Nịnh trước đây. Người này thường xuyên ăn chơi trác táng, không chỉ thế còn thích lui tới các câu lạc bộ đêm.
Cuối cùng thì cũng có người còn đáng ghét hơn cả nguyên chủ.
“Đây không phải là cái thằng mà trước kia mày nói thế nào cũng không chịu cưới, nhị thiếu gia Thẩm gia sao?” Tiêu Viễn Sơn châm chọc. “Thế nào, giờ gặp tai nạn xe cộ, phải rơi vào cảnh cưới một thằng đàn ông về làm vợ à? À, đúng rồi, tao quên mất, thằng vợ đàn ông của mày đã sớm được định rồi mà.”
Thế giới này thật không dễ dàng gì. Quan hệ giữa Alpha và Omega vốn dĩ là trời sinh một đôi, đến thời điểm phù hợp, dù không hợp nhau cũng sẽ bị ép buộc ghép đôi.
Tuy nhiên, hôn nhân giữa hai người đàn ông ở đây vẫn chưa được xã hội hoàn toàn chấp nhận. Dù pháp luật công nhận nhưng vẫn không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đặc biệt là ở những gia đình lớn như Tiêu gia, nơi đặt nặng vấn đề người thừa kế.
Không có con nối dõi, công ty gia tộc liền trở thành miếng bánh béo bở mà ai cũng muốn chia phần.
Tiêu Hạc Xuyên dường như không để ý đến lời nói của Tiêu Viễn Sơn. Đôi mắt sâu thẳm của anh không gợn sóng, nhưng những đường gân xanh nổi rõ trên tay lại tiết lộ rằng anh đang phải kiềm chế cơn tức giận.
Tiêu Cảnh Bình ôm ngực, gần như muốn ngất xỉu: “Cút! Lập tức cút ngay cho tao!”
Ông mệt mỏi, vẫn nghĩ rằng Tiêu Viễn Sơn gần đây còn tỏ ra quan tâm vì trách nhiệm của một người cha. Không ngờ vừa thấy Tiêu Hạc Xuyên xuất hiện thì bản chất liền bộc lộ. Sắc mặt của ông ta, chỉ nhìn một lần là đã muốn đánh rồi.
“Cha cứ chờ xem đi. Cha thật sự nghĩ rằng tên phế vật này có thể làm được chuyện lớn gì hay sao? Hai đứa bọn nó sớm muộn gì cũng ly hôn mà thôi. Đến lúc đó, con xem cha còn có thể…”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Cảnh Bình đã cầm một cái ly ném thẳng về phía Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn nghiêng người tránh kịp, không bị đập trúng đầu, nhưng bả vai vẫn bị trúng một cú đau điếng, khiến ông ta hít vào một hơi lạnh.
“Ai nói tình cảm của tụi tôi không tốt? Chúng tôi rất yêu nhau là đằng khác.”
Thẩm Nịnh nhớ rất rõ, chính Tiêu Viễn Sơn trong lúc đến thăm đã làm Tiêu Cảnh Bình tức giận đến mức thiếu oxy, khiến bệnh tình ông càng thêm nặng. Thẩm Nịnh cảm thấy Tiêu Cảnh Bình là một người rất tốt, nên cậu không muốn ông bị ảnh hưởng.
Thẩm Nịnh bước tới trước mặt Tiêu Hạc Xuyên, cúi người dùng mặt cọ cọ vào mái tóc của anh.
Sau đó, cậu ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạc Xuyên. Đôi mắt cong thành hình trăng non, giọng nói mềm mại như khiến người ta ngứa ngáy trong lòng: “Anh nói xem, có phải không, ông xã ơi?”