Tiêu Cảnh Bình cúi đầu lẩm bẩm: “Người anh em à, tôi đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Chanh, ông cũng nên yên lòng rồi. Sắp tới tôi cũng sẽ tìm ông uống rượu sớm thôi.”
Cửa không khóa chặt, Thẩm Nịnh đẩy Tiêu Hạc Xuyên đến, gõ cửa vài tiếng trước khi nhận được tiếng đáp bên trong, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
“Cháu chào ông nội ạ.” Thẩm Nịnh ngọt ngào chào hỏi Tiêu Cảnh Bình, đồng thời đưa bó hoa trong tay ra, “Cháu mong ông sớm ngày bình phục.”
“Được, được, được.” Tiêu Cảnh Bình vui vẻ đến mức không khép được miệng. Trong lòng ông thầm nghĩ Thẩm Nịnh quả nhiên trưởng thành hơn trước, không còn giống những năm trước đây, giờ còn chủ động gần gũi với ông hơn.
Trần Ngữ cũng vội bước tới, đặt đống túi lớn túi nhỏ trên tủ, rồi nói: “Tiêu đổng, đây là chút tấm lòng của Tiêu tổng và thiếu phu nhân, cháu để ở đây ạ. Cháu không làm phiền ngài và Tiêu tổng ôn chuyện, có việc gì ngài cứ gọi điện cho cháu.” Nói xong, Trần Ngữ ra hiệu tay làm động tác gọi điện thoại với Tiêu Hạc Xuyên rồi rời đi.
“Lâu rồi không gặp cháu. Dạo này Hạc Xuyên đối với cháu thế nào?” Tiêu Cảnh Bình chủ động hỏi Thẩm Nịnh.
Thẩm Nịnh nhìn quanh phòng, phát hiện chỉ có một chiếc sofa xa giường bệnh, nên quyết định ngồi thẳng xuống mép giường, thân mật tựa sát bên Tiêu Cảnh Bình. “Hạc Xuyên đối với cháu rất tốt, ông nội cứ yên tâm ạ. Anh ấy còn thường xuyên mua quần áo mới cho cháu nữa.”
Loài mèo vốn dĩ sinh ra để làm nũng, đặc biệt là khi Thẩm Nịnh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như dòng nước, khiến người khác hoàn toàn không thấy phiền lòng.
Hơn nữa, Thẩm Nịnh luôn cảm thấy Tiêu Cảnh Bình toát lên một khí chất hiền từ, khiến cậu có cảm giác giống như ông nội ruột của mình, nên việc gần gũi trở nên vô cùng tự nhiên.
“Vậy ông cũng yên tâm rồi.” Tiêu Cảnh Bình vỗ nhẹ mu bàn tay Thẩm Nịnh, càng thêm hài lòng với cháu dâu của mình.
Nhìn dáng vẻ hai người, rõ ràng không giống như đang có bất hòa. Tiêu Cảnh Bình nghĩ thầm: Cháu trai của ông cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là không biết cách biểu đạt cảm xúc. Nếu không phải vì tai nạn kia… có lẽ mọi chuyện có lẽ sẽ còn tốt đẹp hơn hiện tại.
Đứa nhỏ này thật đáng thương, trong lòng Tiêu Cảnh Bình lại dâng lên không ít cảm kích dành cho Thẩm Nịnh.
Thật khó cho đứa trẻ này khi vẫn dành tình cảm sâu đậm cho Hạc Xuyên. Nếu là gia đình khác, khi chồng gặp tai nạn, chắc chắn họ đã tái giá hoặc bỏ chạy từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Bình càng thêm yêu mến Thẩm Nịnh, lời nói cũng trở nên cưng chiều nhiều hơn.
Hai người ngồi trên giường trò chuyện cùng nhau. Thẩm Nịnh giơ tay khoe chiếc áo sơ mi cao cấp Tiêu Hạc Xuyên đã mua cho mình, nhưng không ngờ Tiêu Cảnh Bình tinh ý nhận ra một chi tiết khác thú vị hơn.
“Đó là hoa ai tặng cho ai vậy?”
Tiêu Hạc Xuyên, từ lúc bước vào nhà vẫn chưa nói gì, bỗng nhiên bị hỏi đến liền đáp: “Ông nội, đây là Thẩm Nịnh tặng cho cháu ạ.”
“Đúng vậy ạ, hôm nay là ngày lễ, cháu nghĩ rằng đã tặng quà cho ông nội thì cũng không thể quên Hạc Xuyên được.” Thẩm Nịnh cố gắng làm tăng bầu không khí trong phòng.
“Hừ, hai thằng đàn ông mà đi làm mấy trò lễ lộc sến sẩm!”
Một giọng nói đột ngột vang lên trong phòng, theo sau là tiếng “kẽo kẹt” của cánh cửa bị đẩy mạnh. Một người đàn ông bước vào, tức giận ném mạnh thùng nước trong tay xuống sàn. Chiếc thùng lăn xa rồi mới dừng lại.
Dì hộ lý vừa giặt xong khăn từ nhà vệ sinh bước ra, vội vàng cúi xuống nhặt thùng nước lên, cười gượng: “Nước kiềm nhẹ tốt cho sức khỏe mà.”
“Nước máy bộ không uống được hay sao?” Người đàn ông ngang ngược cãi lại, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
“Cha.” Tiêu Hạc Xuyên miễn cưỡng cất tiếng gọi.
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, trừng mắt: “Đừng gọi tao là cha, tao không có đứa con trai như mày.”
Thẩm Nịnh cố gắng nhớ lại người đàn ông này. Đây chính là Tiêu Viễn Sơn, cha của Tiêu Hạc Xuyên.