Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 17: Muốn vẫy vẫy cái đuôi

Là một người luôn duy trì sự điềm tĩnh, dù gặp chuyện vui mừng đến mấy, Thẩm Nịnh thường chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hoặc gật đầu tỏ ý. Nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu hứng khởi đến mức muốn… vẫy vẫy cái đuôi luôn.

Đáng tiếc là cậu mất tiêu cái đuôi rồi. Dù đã chấp nhận sự thật này từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy hơi tiếc nuối một xíu.

Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Thẩm Nịnh chỉnh lại trang phục của mình rồi chuẩn bị xuống xe. Nhưng vừa bước xuống, phía sau vang lên giọng của Tiêu Hạc Xuyên: “Lại đây đỡ tôi.”

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Nịnh là quay đầu nhìn Trần Ngữ, ánh mắt đầy nghi hoặc như muốn hỏi: Anh ta gọi tôi á hả?

Trần Ngữ cũng đáp lại bằng ánh mắt khẳng định: Không phải cậu thì là ai? Tiêu tổng gọi cậu đấy, còn không mau lại đây.

Dù không hiểu Tiêu Hạc Xuyên đang định làm gì, nhưng với tư cách là một người luôn tuân thủ hợp đồng, Thẩm Nịnh đành ngoan ngoãn đi vòng qua phía bên kia xe, đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Tiêu Hạc Xuyên.

Lần trước, nguyên chủ chỉ nằm trên giường của Tiêu Hạc Xuyên một chút, liền bị quát tháo rồi ném ra ngoài. Hiện tại, e rằng ngay cả quần áo cũng không được chạm vào.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nịnh không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Cậu cũng có lòng tự tôn đó nha!

Ngay lúc đó, một cơn đau nhói từ tay truyền đến. Thẩm Nịnh giật mình, nhận ra Tiêu Hạc Xuyên đã xoay tay nắm chặt tay cậu, đan mười ngón tay của cả hai vào nhau, đồng thời siết mạnh.

“Anh làm tôi đau!” Thẩm Nịnh cắn môi, không vui mà oán trách.

“Ông nội đang nhìn từ trên lầu.” Tiêu Hạc Xuyên cố tình hạ giọng, cúi sát bên tai Thẩm Nịnh, giọng đầy cảnh cáo, “Diễn cho đúng vai trò của mình đi.”

“Biết rồi.” Thẩm Nịnh hậm hực nghĩ, trong lòng thầm ghi nhớ món nợ này. Cậu nhất định phải đòi bồi thường tổn thất tinh thần mới được!

Ngày thường Tiêu Hạc Xuyên luôn cần dùng xe lăn khi ra ngoài, nhưng may mắn chân phải anh ta vẫn còn có thể chống đỡ chút ít. Thẩm Nịnh đỡ lấy cánh tay anh ta, giúp anh ngồi lên xe lăn. May mà cũng không vất vả lắm.

Khi Tiêu Hạc Xuyên đứng dậy, sức lực của Thẩm Nịnh lại quá yếu, khiến hai người suýt chút nữa ngã nhào. May mắn Thẩm Nịnh nhanh tay lẹ mắt, dùng đầu gối đẩy xe lăn về phía sau, đồng thời hai tay vòng qua eo Tiêu Hạc Xuyên để giữ thăng bằng. Nhờ có điểm tựa, cuối cùng cả hai cũng đứng vững.

Vì đang giữa mùa hè, Tiêu Hạc Xuyên chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Chỉ cần hơi dùng lực, Thẩm Nịnh có thể cảm nhận rõ tám múi cơ bụng rắn chắc ẩn dưới lớp vải.

Xúc cảm thật tốt. Ngồi xe lăn lâu như vậy mà vẫn duy trì được vóc dáng này, đúng là không dễ dàng nha.

Nghĩ vậy, Thẩm Nịnh không nhịn được nhéo nhéo thêm hai cái nữa.

“Sờ đủ chưa?” Một giọng nam trầm thấp vang lên, tựa như thì thầm bên tai, khiến Thẩm Nịnh giật mình rùng mình.

“Tôi… tôi không có sờ à nha!” Thẩm Nịnh lắp bắp biện minh, làm bộ bận rộn đi lên phía trước, “Tôi đang đỡ anh thôi!”

Trên lầu, một người đàn ông tóc đã lấm tấm hoa râm, mang theo nụ cười hài lòng, nhìn xuống hai người bên dưới và khẽ gật đầu mãn nguyện.

Trước đây, Tiêu Hạc Xuyên luôn chướng mắt Thẩm Nịnh. Tiêu Cảnh Bình từng nghĩ rằng nếu ông ép buộc quá, sẽ khiến đôi trẻ khổ sở. Nhưng mà ông cũng không muốn thẹn với người bạn cố tri. Nhưng không ngờ, sau khi kết hôn, tình cảm giữa hai đứa lại không tệ như ông tưởng tượng . Điều này khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Nịnh chẳng qua chỉ là có hơi bướng bỉnh. Sau khi kết hôn, mọi chuyện cũng sẽ dần đi vào nề nếp thôi. Trước đây ông đã nghĩ như thế, và bây giờ nhìn lại, suy đoán của ông không sai. Càng nhìn hai đứa trẻ, ông càng cảm thấy chúng xứng đôi.

Nếu không vì biến cố ngoài ý muốn xảy ra với Tiêu Hạc Xuyên, có lẽ ông sẽ thấy vui hơn rất nhiều.

Chỉ mong rằng Thẩm Nịnh có thể thật lòng chăm sóc tốt cho Tiêu Hạc Xuyên.

Tiêu Cảnh Bình đưa ánh mắt về phía khung ảnh trên chiếc tủ nhỏ, nhẹ nhàng nhấc khung hình lên. Trong ảnh là hai người đàn ông trẻ tuổi chụp chung, dù chỉ là ảnh đen trắng, vẫn có thể nhận ra dáng vẻ ngạo nghễ, tràn đầy sức sống của thời niên thiếu.