Tiêu Hạc Xuyên bị một câu của Thẩm Nịnh làm cho ngẩn người, mãi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Anh cúi đầu, ánh mắt đối diện với cặp mắt hổ phách trong lòng mình. Yết hầu khẽ chuyển động, cơ thể rõ ràng trở nên cứng đờ.
“Ông xã ới?” Thẩm Nịnh thử gọi lại một lần nữa, đồng thời lặng lẽ kéo nhẹ ống tay áo của Tiêu Hạc Xuyên.
Hay là Tiêu Hạc Xuyên không thích cách xưng hô này nhỉ? Cậu chỉ muốn tránh làm mất mặt ông nội Tiêu thôi. Nếu Tiêu Hạc Xuyên không hợp tác, cậu cũng chỉ có thể tìm cớ khác mà thôi.
Khi Thẩm Nịnh đang định rụt tay lại, thì ngay lập tức cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ.
Tiêu Hạc Xuyên nửa ôm Thẩm Nịnh vào lòng, khóe miệng nở một nụ cười hiếm thấy. Anh quay sang Tiêu Viễn Sơn, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Còn chuyện Tiêu thị sẽ phát triển đến đâu, không phiền ông phải bận tâm.”
“Cứ chờ đó.” Tiêu Viễn Sơn ngượng ngùng sờ mũi, lườm Thẩm Nịnh một cái rồi ghi nhớ chuyện hôm nay trong lòng. Sau đó, ông ta hậm hực xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Cứ chờ xem, ông đây nhất định sẽ khiến tụi mày đẹp mặt.
Tiêu Hạc Xuyên chăm chú nhìn theo bóng lưng Tiêu Viễn Sơn rời đi, tay anh từ từ siết chặt lại.
“Đau quá nha.” Thẩm Nịnh khẽ kêu, đầu ngón tay trắng nõn của cậu gỡ gỡ tay Tiêu Hạc Xuyên đang đặt trên cổ tay mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nghẹn, đôi mắt đào hoa đã ngân ngấn nước. “Buông tay ra! Anh bóp đến in dấu luôn rồi!”
Lúc này Tiêu Hạc Xuyên mới sực tỉnh, bàn tay lập tức nới lỏng.
Trong lòng anh, Thẩm Nịnh nhăn nhó xoa eo, còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu mở áo sơ mi ra để xem xét, lộ ra vòng eo thon gọn trắng ngần trong không khí. Trên phần xương hông đã in một vết đỏ rõ rệt. Chủ nhân của thân thể này thì trừng mắt nhìn anh đầy tức giận, nhưng vì đôi mắt Thẩm Nịnh to tròn, lại đỏ hoe, thoạt nhìn giống như đang thẹn thùng sau khi bị bắt nạt.
Tiêu Hạc Xuyên khẽ siết tay lại, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay lúc nãy dường như vẫn còn.
“Chuyện gì vậy? Làm sao mà véo đau thế này?” Dì hộ lý vừa rửa tay xong, nghe tiếng động liền vội vã bước tới.
“Cháu…” Thẩm Nịnh vừa định lên tiếng thì Tiêu Hạc Xuyên nhanh tay kéo áo cậu xuống, che lại vết đỏ. Anh đáp thay: “Không có gì đâu, chỉ là cậu ấy quá nhạy cảm mà thôi.”
Nhạy cảm?! Người ta da mềm mềm như thế, véo nhẹ cũng hằn dấu được, sao vào miệng anh lại thành làm kiêu chứ?
Không ai thèm thích anh là đúng. Hứ!
Thẩm Nịnh cảm thấy không thoải mái, đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.
Vốn đã rất khó khăn để sống trong thế giới này rồi, giờ lại phải giả vờ ân ái với một kẻ lạnh lùng như cục băng này nữa. Nếu diễn không đạt thì có bị tổn thương cũng chỉ mình cậu chịu.
“Đừng khóc, lát nữa tôi sẽ mua thuốc cho cậu.” Tiêu Hạc Xuyên xoa nhẹ tóc Thẩm Nịnh, dịu dàng lau đi giọt nước mắt vừa chực rơi của cậu, kiên nhẫn dỗ dành người đẹp nhỏ bé trong lòng.
“Cháu cũng thật là, lớn như vậy rồi mà làm việc chẳng biết nhẹ nhàng gì cả. A Chanh là bảo bối quý giá, đừng làm đau cháu ấy chứ.” Tiêu Cảnh Bình khoanh tay, miệng lầm bầm trách móc Tiêu Hạc Xuyên, dáng vẻ như một đứa trẻ lớn tuổi.
“Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, ông nội cứ yên tâm.” Tiêu Hạc Xuyên đáp lời gọn gàng, nhưng rất dứt khoát.
Thẩm Nịnh lập tức đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Tiêu Hạc Xuyên, rồi ngồi xuống mép giường của Tiêu Cảnh Bình. Cậu chậm rãi xoa eo, vừa trò chuyện với ông cụ vừa tranh thủ tìm hiểu thêm về nguyên chủ và thế giới này.
Trời dần ngả về chiều, cả hai cùng ở lại dùng bữa tối với Tiêu Cảnh Bình. Trong suốt bữa ăn, tiếng cười của ông cụ nhiều hơn hẳn so với mọi ngày.
Ngay cả dì hộ lý cũng thả lỏng không ít.
“Đừng đi vội, trời cũng đã tối lắm rồi. Hai đứa cứ ở lại đây đi. Sáng mai Tiểu Thu sẽ ra phố Nam mua bữa sáng cho hai đứa. Hai đứa ăn xong rồi hẳn đi, đường từ đây về nhà hai đứa cũng xa mà.” Tiêu Cảnh Bình không muốn để Thẩm Nịnh và Tiêu Hạc Xuyên rời đi, bèn nghĩ đủ mọi lý do để giữ họ lại.
Thẩm Nịnh nhìn chiếc giường duy nhất còn sót lại, có chút lúng túng: “Nhưng mà ông ơi, ở đây chỉ có một chiếc giường thôi.”