Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 15: Mua quà cho ông

Thẩm Nịnh vừa nuốt xong một miếng trứng chiên thì nghe vậy. Cậu nhíu mày, đáp: “Thật ra tôi tính lát nữa sẽ tự đi mua quà cho ông nội. Đi thăm ông thì không thể dùng đồ do anh chuẩn bị đâu.”

Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy Thẩm Nịnh rằng mượn hoa dâng Phật là chuyện có thể chấp nhận, nhưng không được áp dụng trong những tình huống như thế này.

Dù danh tiếng trước đây của nguyên chủ đã tệ đến mức không còn cứu vãn. Nhưng ông nội Tiêu vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, che chở cậu trong mọi chuyện. Dù không vì nguyên chủ, thì với bất kỳ một bậc trưởng bối nào, cậu cũng nên tự mình chuẩn bị quà tặng.

Nghe lời cậu nói, Tiêu Hạc Xuyên không khỏi nhìn lại Thẩm Nịnh lần nữa. Ngay cả trợ lý đứng bên cạnh cũng không tin vào tai mình.

Không thể nào, đây là Thẩm Nịnh mà họ biết sao? Bình thường cậu ấy không keo kiệt thì cũng chỉ miễn cưỡng. Cậu thậm chí thường xuyên ỷ lại vào sự yêu thích của Tiêu đổng để đòi hỏi được cung phụng đủ mọi thứ.

Vậy mà hôm nay lại nói muốn tự mình bỏ tiền ra mua quà cho Tiêu đổng?

Chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng Tây?

“Tùy cậu.” Tiêu Hạc Xuyên khép iPad lại, chẳng buồn nói thêm.

_____

Dọc đường đi, hai người ngồi ở hai góc, không ai nói với ai một lời. Thẩm Nịnh cầm điện thoại vừa tìm kiếm vừa học hỏi cách chọn quà cho người lớn tuổi.

Ông nội Tiêu chẳng thiếu thứ gì, nên chọn quà gì cũng chỉ là thể hiện tấm lòng. Trên mạng gợi ý chủ yếu là hoa quả và thực phẩm bổ dưỡng.

Dù chưa từng mua những thứ này, nhưng cậu đã lưu lại vài hình ảnh làm tham khảo, nghĩ rằng sẽ không chọn sai.

Thẩm Nịnh quay sang hỏi trợ lý về tình hình sức khỏe của tiêu gia gia. Trợ lý hơi lúng túng, quay đầu nhìn Tiêu Hạc Xuyên xin ý, thấy anh không có phản ứng gì mới trả lời:

“Tuổi già bệnh tim là chuyện thường gặp, nằm viện vài lần cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lần này bệnh có phần nghiêm trọng hơn nên mới phải nằm lâu.”

Đúng lúc xe đi ngang qua một trung tâm thương mại lớn, Thẩm Nịnh liền yêu cầu tài xế dừng xe để xuống mua sắm.

Cậu đã tìm hiểu qua về đơn vị tiền tệ ở đây từ sáng. Tài khoản của nguyên chủ vẫn còn dư khá nhiều.

Đương nhiên, Tiêu Hạc Xuyên không thể cùng cậu đi dạo phố, nên cậu định tự mình đi xuống.

Nhưng bất ngờ, phía sau vang lên giọng của Tiêu Hạc Xuyên: “Trần Ngữ, đi cùng cậu ấy.”

“Vâng, Tiêu tổng.” Trần Ngữ gật đầu, bước xuống xe cùng Thẩm Nịnh.

Thẩm Nịnh thầm nghĩ, Tiêu Hạc Xuyên hẳn là cử Trần Ngữ theo để giám sát mình. Với tính cách của nguyên chủ, biết đâu nửa đường lại bỏ dở mà chạy mất.

Xem ra Tiêu Hạc Xuyên lo sợ cậu làm mất mặt anh đến mức nào.

Thẩm Nịnh thở dài, nhìn bảng hướng dẫn rồi tìm đến khu rau quả.

Khu hàng hóa với đủ màu sắc sặc sỡ làm cậu hoa cả mắt. Trong những chiếc rổ lớn bày không ít hộp nhỏ giống nhau, trên giá thì bày biện đủ loại thực phẩm đủ hình dạng và màu sắc.

Thẩm Nịnh lấy điện thoại ra, tìm một nhân viên bán hàng gần đó và hỏi: “Những thứ này có không?”

Nhân viên bán hàng lướt qua hình ảnh trên điện thoại, nhanh chóng đáp: “Có chứ, để tôi lấy cho. Cậu mua để tặng quà phải không?”

Thẩm Nịnh bước theo nhân viên, cố gắng ghi nhớ tên những thứ được lấy ra.

“Là để thăm ông nội.”

“Vậy à.” Nhân viên bán hàng lấy vài hộp trái cây gồm táo, chuối, dâu tây, và kiwi, tất cả đều đầy đủ. Sau đó, cô ấy còn lấy thêm một hộp đóng gói tinh xảo màu đỏ chứa những trái nhỏ màu hạt, rồi hỏi: “Cái này cậu có cần không? Đây là cherry nhập khẩu từ J, rất ngọt, tuy hơi đắt nhưng tặng người lớn tuổi thì không gì tuyệt hơn.”

Cherry – Thẩm Nịnh lặng lẽ ghi nhớ từ này trong lòng, rồi gật đầu: “Lấy cả đi, cảm ơn.”

“Được, để tôi gói lại cho. Tôi sẽ tìm thêm một chiếc giỏ hoa thật đẹp, chắc chắn khi tặng sẽ không mất mặt cậu đâu!” Nhân viên bán hàng nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã gói xong một chiếc giỏ hoa đẹp đẽ và đưa cho Thẩm Nịnh.

“Cảm ơn chị.” Thẩm Nịnh nhận lấy, mỉm cười ngọt ngào cảm ơn.

“Ai da, không có gì, cậu qua góc rẽ bên phải để thanh toán nhé.” Nhân viên bán hàng vui vẻ đáp, trong lòng thầm nghĩ: Cậu nhóc vừa đẹp trai lại vừa hiếu thảo thế này, nếu mình có cháu trai như vậy, chắc tối nào cũng cười trong giấc ngủ mất.

Nghĩ vậy, cô tiện tay lấy vài quả dâu tây trong khay dùng thử đặt vào tay Thẩm Nịnh: “Đây là quà dùng thử, không tính tiền, cậu cầm ăn đi.”

Nhìn theo Thẩm Nịnh rời khỏi kệ hàng, cô mới mỉm cười tiếp tục công việc, lòng vẫn không ngừng cảm thán về sự tuyệt vời của thế hệ trẻ ngày nay.

Thẩm Nịnh tiếp tục tìm kiếm trên điện thoại, mua thêm một số đồ bổ dạng hộp. Khi xuống lầu, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cậu bất giác dừng bước.

Thơm ghê.