Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 14: Chọn quần áo

Cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon. Thẩm Nịnh vươn vai lười biếng, bò ra khỏi chiếc chăn mềm mại, bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi.

À phải rồi, hôm nay hình như phải đi thăm ông nội. Phải thay một bộ quần áo thật chỉnh tề mới được.

Mở tủ quần áo ra, Thẩm Nịnh bỗng cứng đờ tại chỗ.

Áo – tất cả đều đầy đinh tán. Quần – toàn là loại bị trên thủng lỗ này dưới vá lỗ kia. Màu sắc thì có thể trực tiếp làm cậu mù mắt luôn. Ngoài bộ đồ hôm qua Vân Kiêu đưa ra, mọi thứ còn lại chỉ có thể dùng bốn chữ “khó coi vô cùng tận” để miêu tả.

Ba cái đồ quỷ làm sao dám mặc ra đường được!

Thẩm Nịnh hít một hơi thật sâu, định xuống lầu hỏi dì Trương xem có thể chuẩn bị giúp một bộ quần áo khác hay không. Ai ngờ, vừa mở cửa đã thấy quản gia đang đứng ngay bên ngoài.

“Thẩm thiếu gia, sợ làm phiền giấc ngủ của ngài nên tôi không dám gõ cửa.” Quản gia mỉm cười đầy lễ nghi, đưa tới một bộ y phục. “Đây là quần áo Tiêu tổng đã chuẩn bị cho ngài. Hy vọng ngài tuân thủ những điều khoản trong hợp đồng, không tự ý hành động.”

Quả nhiên, lời cảnh cáo vô cùng rõ ràng.

May mà bộ quần áo này cũng tạm thời giải quyết được tình huống cấp bách.

Thẩm Nịnh nở một nụ cười thương mại đáp lại, nhận lấy bộ đồ rồi quay vào phòng thay.

Xem ra đây là đồ được thiết kế riêng cho nguyên chủ, mặc vào khá vừa vặn. Tuy nhiên, cổ áo có chút nhỏ, cài hết khuy sẽ hơi căng, tháo nút thắt ra thì có thể lộ rõ vết bớt.

Bất đắc dĩ, Thẩm Nịnh lục tung tìm xem có chiếc vòng cổ nào rộng một chút để che đi.

Cuối cùng, từ một góc khuất, cậu moi ra được một chiếc vòng cổ. Thẩm Nịnh phủi sạch bụi, quan sát kỹ món đồ.

Tin tốt: Vòng cổ này có thể che được vết bớt.

Tin xấu: Đó lại là một chiếc choker.

Người này... thật là… táo bạo.

Loại vòng cổ này cậu đã từng thấy qua, nhưng thông thường chẳng mấy ai đeo. Chủ yếu là những người thích phong cách nổi loạn, hoặc một số Omega đặc thù dùng để thỏa mãn những Alpha có sở thích kỳ quái.

Thẩm Nịnh cầm chiếc choker, đặt lên cổ mình ướm thử vài lần. May mắn là nó khá rộng, chất liệu da trắng có vân rắn, bên dưới còn gắn một mặt dây bạc ánh lên như ánh trăng. Nếu kết hợp với sơ mi trắng thì hẳn sẽ không quá nổi bật.

Được rồi, ta chọn mi!

Sau khi rửa mặt và mặc đồ chỉnh tề, Thẩm Nịnh đứng trước gương, hài lòng ngắm nhìn bản thân.

Môi hồng răng trắng, mái tóc mềm mượt rủ xuống trán làm tăng thêm vẻ ngoan ngoãn. Đôi mắt màu hổ phách sáng trong, thanh thoát như mặt hồ tĩnh lặng, khi cười lên trông cực kỳ đáng yêu.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, làm mái tóc ánh lên sắc vàng nhẹ, tựa như một tiểu thiên sứ vừa bước xuống nhân gian.

Thẩm Nịnh giơ tay che ánh nắng, nghiêng đầu định kéo rèm cửa. Nhưng khi vừa đưa tay lên, cậu cảm giác có điều gì đó không ổn.

Đêm qua, lúc trở về, cửa sổ chẳng phải đã được đóng lại sao?

Rõ ràng nhớ có gió lùa vào, nhưng vì quá mệt nên không đứng dậy đóng. Sau đó lại ngất đi, chẳng biết gì nữa.

Chẳng lẽ là dì Trương đã đến đóng cửa sổ hộ cậu trong đêm?

Dì Trương thật tốt bụng!

Thẩm Nịnh âm thầm ghi nhận công lao của dì Trương vào “danh sách người tốt” trong lòng, rồi mới đi xuống lầu dùng bữa sáng.

“Xuống rồi à? Đúng lúc cơm vừa chín, mau lại đây ăn đi.” Dì Trương vừa bưng bát cháo đặt lên bàn vừa niềm nở gọi cậu.

“Cảm ơn dì Trương.”

Thẩm Nịnh nhanh chân bước xuống lầu, vừa hay thấy Tiêu Hạc Xuyên đã ngồi ở bàn ăn, tay cầm iPad chăm chú đọc tin tức kinh tế tài chính.

“Đúng là con người của công việc,” Thẩm Nịnh lẩm bẩm trong lòng, sau đó vội tìm một vị trí cách xa chiếc ly trước mặt Tiêu Hạc Xuyên nhất để ngồi xuống, rồi uống một ngụm sữa bò.

Nghe tiếng động, Tiêu Hạc Xuyên ngẩng đầu nhìn Thẩm Nịnh một cái. Cậu mặc bộ quần áo do chính mình đưa đến, tóc cũng đã được gội sạch, không còn những màu sắc lòe loẹt như trước, trông thuận mắt hơn hẳn.

Xem ra, tiền đúng là có sức mạnh đáng kể, cuối cùng Thẩm Nịnh cũng chịu thỏa hiệp.

“Ăn xong thì xuất phát, quà đã được chuẩn bị.” Tiêu Hạc Xuyên nói với giọng điềm tĩnh.