Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 13: Lạt mềm buộc chặt

Tiêu Hạc Xuyên nhìn theo bóng dáng Thẩm Nịnh, cảm thấy hành động của cậu ta thật sự quá mức lố bịch.

Nếu đây là chiêu trò "lạt mềm buộc chặt" thì rõ ràng không phải. Cách giải thích duy nhất có lý chính là: đầu óc Thẩm Nịnh có vấn đề.

Âm thanh của chiếc xe lăn từ phía ngoài vang lên, dần nhỏ đi. Ngồi bệt dưới đất, Thẩm Nịnh dựa vào cửa, lặng lẽ phân biệt hướng di chuyển. Khi chắc chắn tiếng động đã xa dần, cậu mới an tâm kéo chiếc thảm, lăn lăn một vòng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt.

_____

Phòng làm việc.

Tiêu Hạc Xuyên ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau, lắng nghe cấp dưới báo cáo qua máy tính. Dường như ở mu bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của thiếu niên.

Thật là hoang đường.

Cấp dưới căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, run rẩy báo cáo xong liền im bặt.

“Cậu điều tra như vậy đấy à?” Sau một lúc lâu im lặng, người đàn ông tuấn tú đối diện màn hình cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói đầy tức giận không kìm nén được. “Khu phía tây bỏ hoang suốt ba năm, chẳng ai thèm đυ.ng tới. Gần đây lại rộ lên tin tức sẽ xây dựng khu giáo dục, cậu không tự thấy đáng ngờ à? Dùng cái đầu đã rỉ sét của cậu mà suy nghĩ trước khi báo cáo cái giá này đi chứ!”

“Xin lỗi Tiêu tổng, tôi nghe lão Lương bên kia nói nên mới…” Cấp dưới vội đẩy gọng kính, liên tục xin lỗi. “Tôi sẽ chỉnh sửa ngay.”

Tiêu Hạc Xuyên siết chặt tấm chăn trên tay đến mức gân xanh nổi rõ, như thể muốn nghiền nát nó. “Cho cậu một ngày. Nếu còn đem mấy thông tin tin vỉa hè này nộp lên, thì cút khỏi công ty ngay.”

“Vâng, Tiêu tổng.”

Tiêu Hạc Xuyên đóng máy tính lại, cố gắng kìm nén sự bạo lực đang cuộn trào trong lòng. Anh xoay người, lấy từ ngăn kéo ra một hộp thuốc, đổ vài viên ra tay rồi nuốt xuống cùng một ngụm nước.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Hạc Xuyên đặt ly nước xuống, nhấc máy.

“Dạo này anh cảm giác thế nào?” Giọng bác sĩ ở đầu dây bên kia vang lên, mang theo sự quan tâm.

“Vẫn ổn, nhưng thuốc sắp hết rồi.” Tiêu Hạc Xuyên lắc nhẹ lọ thuốc, bên trong chỉ còn vài viên va vào thành lọ phát ra tiếng động lẻng xẻng.

“Cái gì, sắp hết rồi?” Điện thoại bị một cô gái giật lấy, giọng nói gấp gáp lớn tiếng: “Tôi kê thuốc này cho anh ba tháng, vậy mà mới một tháng anh đã uống hết? Anh muốn chết à?”

Tiêu Hạc Xuyên không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Kiều Gia Nghệ trở lại điện thoại, giọng nói dịu hơn: “Hạc Xuyên, tôi biết dạo này anh không thoải mái, nhưng hiện tại vấn đề không chỉ nằm ở sức khỏe. Anh không nhận ra trạng thái của mình hiện tại đã quá tệ sao? Tôi biết anh có điều băn khoăn, nhưng anh cam lòng à? Để hắn ta lấy đi những gì đáng lẽ thuộc về anh sao?”

Tiêu Hạc Xuyên hiểu rõ mình không nên như vậy. Nhưng trạng thái hiện tại của anh đúng là đã chạm đến mức gần như không thể cứu vãn.

Đây không phải điều anh mong muốn, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân.

Như thể số phận đã sắp đặt sẵn, buộc anh phải lao vào vũng lầy này.

“Vợ tôi nói, thuốc này không thể uống nhiều. Nó có thể gây tác dụng phụ, nghiêm trọng thì có thể khiến người ta phát điên. Anh thử giảm liều lượng đi, nếu vẫn không ổn, chúng tôi sẽ về nước.” Ở đầu dây bên kia, Kiều Gia Nghệ ngập ngừng một lúc mới nói ra.

“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Tiêu Hạc Xuyên cúp máy, nhét lọ thuốc trở lại ngăn kéo rồi mở máy tính, tiếp tục công việc.

Bên ngoài, tiếng mưa tí tách rơi xuống, gió len qua cửa sổ mang theo hơi lạnh ùa vào phòng, khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Tiêu Hạc Xuyên dừng tay, như suy tư điều gì đó, ánh mắt hướng về phía cánh cửa.

Âm thanh chốt cửa vang lên rõ ràng trong màn đêm.

Thẩm Nịnh tựa lưng vào tường, ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại hắt hơi. Trong mơ hồ, cậu còn nghe thấy âm thanh “răng rắc” rất nhỏ.

Cửa mở.