Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 12: Lạnh quá à

Tiêu Hạc Xuyên âm thầm rút tay lại, xoay người định đẩy xe lăn về phòng. Nhưng tiếng hừ khó chịu từ phía sau càng lúc càng rõ.

Thẩm Nịnh cuộn người lại như một quả bóng nhỏ. Rõ ràng là mùa hè, nhưng cậu lại lạnh đến mức mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, khiến cậu khó chịu rêи ɾỉ.

Thực ra, sức khỏe của Thẩm Nịnh vốn không tốt. Một cơn cảm nhẹ mà người thường khỏi trong hai, ba ngày thì cậu phải chịu đựng đến bảy, tám ngày. Dạ dày cậu cũng rất yếu, ăn sai một chút là không ổn. Hôm nay, tám phần là do uống rượu, cộng thêm không khí lạnh trong quán bar, khiến cậu ngã bệnh ngay lập tức.

Những cơn sốt thế này thường tới rất nhanh. Lúc đầu, Thẩm Nịnh chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, cộng thêm cảm giác say rượu che lấp, khiến cậu không nhận ra. Giờ đây, cơn sốt bắt đầu hành hạ khiến cậu khó chịu không thôi.

Tiêu Hạc Xuyên chẳng muốn chăm sóc, nhưng nghĩ tới việc ngày mai nếu có chuyện xảy ra, gia gia nhìn thấy sẽ không hay. Cuối cùng, anh lấy một chiếc chăn từ phía sau sofa đắp lên người Thẩm Nịnh.

Vừa chạm tay vào, anh đã phát hiện mặt sau sofa ướt một mảng lớn. Tiêu Hạc Xuyên đưa tay lau thử trán của Thẩm Nịnh.

Lạnh quá.

Thẩm Nịnh vẫn cảm thấy rất lạnh, vừa chạm được vào bàn tay ấm áp của Tiêu Hạc Xuyên liền không muốn buông ra. Cơ thể cậu cũng theo bản năng tiến lại gần, như muốn hấp thụ chút hơi ấm.

Nhìn cảnh này, Tiêu Hạc Xuyên bất giác nhớ lại cảnh tượng sáng nay trong phòng mình.

Thiếu niên trước mặt, dù tóc tai có phần rối bù nhưng gương mặt vẫn sạch sẽ. Vào mùa hè, quần áo mỏng manh làm cơ thể sau khi đổ mồ hôi như thấp thoáng hiện lên qua lớp vải. Hai chân trắng nõn bất giác co lên khó chịu, tấm thảm bên dưới bị đạp rơi xuống đất. Vòng eo thon gọn lộ ra đầy vô ý trước mắt Tiêu Hạc Xuyên, trắng đến chói mắt.

Đồng tử Tiêu Hạc Xuyên bất ngờ co lại, l*иg ngực phập phồng dữ dội, tựa như vừa nhớ tới điều gì. Anh siết chặt cằm Thẩm Nịnh, bàn tay mang theo chút trả thù dùng sức vuốt qua đôi môi gần như tái nhợt của cậu.

Thẩm Nịnh nhăn mặt vì đau, cố rụt người lại nhưng bị một lực mạnh mẽ giữ chặt, không thể động đậy.

“Lạnh quá à…” Thẩm Nịnh lẩm bẩm đầy bất mãn, đưa tay với lấy chiếc thảm vừa rơi khỏi người.

Chẳng ngờ, cậu bị chóng mặt, tay đang bám vào thành sofa cũng trượt xuống, không chỉ không nhặt được thảm mà đầu còn đập thẳng vào bức tường cứng ngắc.

“Lăn xuống đi.” Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính nhưng đầy vẻ chán ghét vang lên trên đỉnh đầu.

Thẩm Nịnh gắng sức bò dậy, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Tiêu Hạc Xuyên.

Người đàn ông trước mặt thật sự rất đẹp. Ngay cả khi những Alpha tinh nhuệ được ưu ái bởi pheromone trời sinh cũng khó lòng sánh được với gương mặt này.

Đặc biệt, quanh người anh còn tỏa ra một mùi hương đặc biệt, không phải mùi pheromone nồng đậm hay gây khó chịu, mà là một hương vị nhẹ nhàng, mang lại cảm giác an tâm và vững chãi.

Điều này khiến Thẩm Nịnh ngây người trong giây lát, không kiềm được mà muốn tiến đến gần hơn, lặng lẽ ngửi thử mùi hương ấy.

Tiêu Hạc Xuyên cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Khi đối mặt với Thẩm Nịnh đang tiến gần, anh lại không thể dời mắt, cứ ngơ ngác nhìn cậu ngày càng sát lại.

Nhất là đôi mắt mông lung nhưng trong veo của thiếu niên, thoáng ánh lên vẻ ướŧ áŧ. Mùi rượu trên người cậu không nồng, chỉ phảng phất như hơi thở mơ màng lan trong không khí, làm người khác cũng cảm thấy như say. Khoảnh khắc gần sát ấy, dáng vẻ mềm mại của cậu như thể biến thành một con người khác.

Thẩm Nịnh khẽ hít mũi, cảm nhận hơi thở ấm áp của người đối diện phả lên mặt mình, khiến cậu bừng tỉnh đôi chút.

Tiêu Hạc Xuyên!

“Tôi… Tôi hình như… không khỏe lắm.” Giọng nói của Thẩm Nịnh có chút ngập ngừng, nhưng cậu rất rõ trước mặt mình là một đại "Diêm Vương". Không dám ở lại lâu, cậu nhanh chóng bò dậy, cuốn lấy chiếc thảm rồi lảo đảo chạy về phòng mình.

Cậu không biết vừa rồi có làm gì quá đáng hay không, nhưng ánh mắt của Tiêu Hạc Xuyên rõ ràng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Sáng nay vừa bị cho ăn chửi một trận, tối nay chẳng lẽ lại ăn thêm lần nữa sao?