Không còn cách nào khác, Thẩm Nịnh đành lén nhắn tin cho Vân Kiêu, dặn cậu ta để hôm khác nói tiếp. Sau đó, dưới ánh mắt sắc bén của người trợ lý, cậu đứng dậy đi theo.
Lần này, trợ lý là người lái xe. Thẩm Nịnh ngồi ở ghế sau, nhắm mắt thư giãn. Có lẽ do chưa quen với rượu ở đây, dù nguyên chủ có tửu lượng khá tốt, cậu vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cộng thêm chiếc xe thỉnh thoảng chòng chành, cậu suýt nữa ngủ thϊếp đi.
“Xin mời, Thẩm thiếu gia.” Trợ lý mở cửa xe, giọng nói trịnh trọng.
“À, được.” Thẩm Nịnh uể oải trả lời, đôi mắt lờ đờ gần như không mở nổi, bước chân lảo đảo theo sau trợ lý.
Cánh cửa lớn “rắc” một tiếng mở ra. Trong phòng khách, chỉ có Tiêu Hạc Xuyên ngồi một mình. Anh đang trầm tư viết gì đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh khẽ nghiêng đầu nhìn qua.
Trợ lý lập tức đóng cửa lại rồi biến mất ngay sau đó.
Thẩm Nịnh ngước nhìn chiếc ghế sofa phía trước, nhưng do hoa mắt nên hình ảnh như bị nhân đôi. Phải dồn hết sức lực, cậu mới lê được đến cạnh sofa, sau đó lập tức ngã phịch xuống, toàn thân tê liệt.
Anh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt Thẩm Nịnh, hàng mi dài tạo nên một bóng mờ nhẹ. Nhìn kỹ có thể thấy rõ lớp lông tơ mỏng trên làn da trắng sứ, đôi má ửng hồng vì ảnh hưởng của rượu. Đôi môi nhỏ xinh khẽ nhấp nhẹ, tựa như cậu đang cảm thấy không thoải mái.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hạc Xuyên thấy Thẩm Nịnh yên tĩnh như vậy.
Trước đây, mỗi lần uống rượu, Thẩm Nịnh hoặc là la hét om sòm, hoặc chẳng để ý tới ai. Lần này, cậu ngoan ngoãn trở về, nhưng vẫn say mèm không biết gì.
Tiêu Hạc Xuyên vươn tay, khẽ đẩy vai Thẩm Nịnh, rồi hắng giọng nhẹ nhàng.
“Hưm…” Thẩm Nịnh mở miệng, đầu óc quay cuồng. Cậu vừa mới ngủ được vài phút và thậm chí còn mơ thấy gia đình trong tinh tế. Bị đánh thức bất ngờ, cậu chỉ có thể dụi mắt rồi đối diện với Tiêu Hạc Xuyên.
“Ngày mai phải đến thăm ông, mà cậu tối nay lại chạy tới quán bar?” Tiêu Hạc Xuyên nghiến răng, giọng đầy bực bội.
Thẩm Nịnh chống cằm, đôi mắt lờ đờ, vô thức lộ ra chút ấm ức: “Sao anh nạt tôi? Tôi đâu có ngờ thứ này lại như vậy đâu.”
Tiêu Hạc Xuyên khẽ nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi Thẩm Nịnh đang muốn diễn cảnh gì.
Thẩm Nịnh hít mũi một cái, suýt bật khóc: “Chẳng ai nói cho tôi cả. Anh còn mắng tôi? Nếu anh không thích tôi, thì ly hôn liền đi!”
Người đòi kết hôn là Thẩm Nịnh. Bây giờ, người muốn ly hôn cũng lại là cậu.
“Hiệp ước chưa đến kỳ hạn.” Tiêu Hạc Xuyên hoàn toàn không nể nang, lạnh lùng đáp trả như đang xử lý việc công.
“Vậy anh muốn tôi làm gì?” Thẩm Nịnh nghiêng đầu dựa vào sofa, tiện tay ôm lấy một chiếc gối, cố gắng tìm chút cảm giác an toàn.
“Đừng để ông nhận ra chúng ta không hòa thuận.” Tiêu Hạc Xuyên thẳng thắn, “Còn nữa, sau này bớt tới quán bar. Tin đồn lan ra sẽ ảnh hưởng tới công ty.”
“Ò.” Thẩm Nịnh vốn tưởng mình khó mà giữ được cái mạng này, giờ nghe xong lại thấy nhẹ nhõm. Men say bắt đầu bủa vây, cộng thêm sofa vừa ấm áp vừa mềm mại, cậu chẳng còn nghe rõ lời Tiêu Hạc Xuyên nói mà trực tiếp cuộn tròn trên sofa ngủ luôn.
Tiêu Hạc Xuyên có chút bực bội, day giữa hai chân mày. Anh vốn không thích có người ở cùng trong nhà vào buổi tối, nên quản gia và người giúp việc luôn rời đi đúng giờ. Bây giờ lại có thêm một Thẩm Nịnh say khướt.
“Dậy đi.” Tiêu Hạc Xuyên thử đánh thức cậu một lần nữa. Nhưng lần này, người trước mặt đã ngủ rất sâu, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.
Không còn cách nào khác, Tiêu Hạc Xuyên nắm lấy cổ áo của Thẩm Nịnh, cân nhắc xem có nên kéo cậu dậy hay không.
Không ngờ, Thẩm Nịnh bất ngờ vươn tay ôm lấy cánh tay anh.
“Thơm quá.” Trong cơn mơ màng, Thẩm Nịnh ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Hình như đó là hương vị đặc trưng của một Alpha cao cấp. Dù cơ thể cậu không có phản ứng với pheromone, nhưng theo bản năng vẫn tìm kiếm nguồn phát ra mùi hương ấy.
Cậu đưa tay sờ sờ thử. Cảm giác mềm mại khiến cậu nghĩ đây chính là loại pheromone của Alpha mà cậu yêu thích.
Không kìm được, Thẩm Nịnh ụp mặt vào thứ mềm mại đó.