Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 8: Cậu ấy đi hát karaoke

Chân Hoành Quân nghiêng đầu liếc về phía phòng của Tiêu Hạc Xuyên, sau đó hạ giọng nói nhỏ: “Cậu Thẩm, Tiêu tổng có lẽ sẽ không đồng ý để tôi đưa cậu đi đâu. Sao hôm nay cậu lại không tự lái xe?”

“Tay con bị thương, không tiện lái xe ạ.” Thẩm Nịnh ngượng ngùng cười, giấu giấu hai tay ra sau lưng.

Chân Hoành Quân dù thấy hành động nhỏ đó nhưng vẫn tin lời Thẩm Nịnh. Một người ưa làm dáng và luôn chú trọng hình thức bên ngoài như cậu chắc chắn không muốn để lộ bất cứ khoảnh khắc xấu xí nào. Mọi người trong Tiêu gia từ lâu đã quen với kiểu cách này của Thẩm Nịnh.

“Tôi chỉ có thể giúp cậu gọi một chiếc taxi thôi, được chứ?” Chân Hoành Quân cẩn thận hỏi.

“Vậy thì con cảm ơn chú ạ!” Thẩm Nịnh vui vẻ đáp lời, ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn chú Chân mở điện thoại gọi xe.

Bất ngờ, câu cảm ơn từ Thẩm Nịnh khiến Chân Hoành Quân bối rối. Tay ông run lên, suýt chút nữa nhấn nhầm.

Thẩm Nịnh này… có phải uống nhầm thuốc không đây?

Chẳng bao lâu sau, một chiếc taxi màu đỏ chạy tới trước cửa, bầu không khí gượng gạo giữa hai người cuối cùng cũng được xóa tan. Chân Hoành Quân mở cửa xe, ra hiệu cho Thẩm Nịnh. Còn cậu thì lại quay đầu lại cảm ơn một lần nữa trước khi lên xe.

_____

“Cậu ta đi đâu vậy?”

Trong phòng, Tiêu Hạc Xuyên đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt lạnh lùng dõi theo hướng Thẩm Nịnh vừa rời đi, giọng nói cũng lạnh lẽo.

Chân Hoành Quân biết không thể giấu được, đành lấy điện thoại ra, thành thật trả lời: “Cậu ấy đi hát karaoke.”

“À.” Tiêu Hạc Xuyên bật cười lạnh.

Rõ ràng là mùa hè, nhưng Chân Hoành Quân bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Từ góc độ của ông, nửa khuôn mặt của Tiêu Hạc Xuyên chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm. Nhưng với nhiều năm làm việc bên cạnh Tiêu Hạc Xuyên, ông thừa hiểu.

Tiêu Hạc Xuyên đang tức giận.

Chân Hoành Quân ngày càng không đoán nổi ý định của Tiêu tổng. Trước đây, Thẩm Nịnh cũng thường xuyên ra ngoài uống rượu giữa đêm, nhưng Tiêu Hạc Xuyên luôn tỏ ra thờ ơ, chẳng mấy bận tâm.

Thế mà từ sau vụ tai nạn xe, tính tình của Tiêu Hạc Xuyên ngày càng nóng nảy. Bây giờ, chỉ cần nghe chuyện liên quan đến Thẩm Nịnh là anh liền không vui. Có phải vì kết hôn nên mới như vậy không?

Chân Hoành Quân không dám nghĩ tiếp. Ông chỉ biết lặng lẽ lui ra, sau đó đóng cửa phòng lại.

Ngay sau đó, ông nghe thấy âm thanh chăn gối bị xé rách vang lên từ bên trong.

_____

Chiếc xe lăn bánh rất êm trên đường, Thẩm Nịnh ngồi trong xe nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy mọi thứ thật mới lạ.

Thứ này không phức tạp như phi hành khí, chỉ cần khẽ động tay là có thể lái đi. Con đường phía trước khá rộng rãi, các loại “xe” di chuyển trật tự, ngay ngắn. Điều này hoàn toàn trái ngược với nơi cậu từng sống, nơi giao thông hỗn loạn như cờ cá ngựa, va chạm là chuyện thường ngày. Người có địa vị càng cao thì càng tùy tiện, khiến cậu cảm thấy phiền lòng nên mãi không học được cách điều khiển phi hành khí.

Đang mải miết suy nghĩ, tài xế đã dừng lại trước cửa quán bar. Thẩm Nịnh bước xuống, hỏi: “Cho hỏi phải trả tiền thế nào ạ?”

Trước khi ra ngoài, cậu mang theo ví tiền của nguyên chủ, bên trong hẳn có đồng tiền của thế giới này. Mặc dù không rõ giá cả cụ thể, nhưng nguyên chủ vốn giàu có, trong ví có một xấp tiền màu đỏ mệnh giá 100 tệ. Chắc là sẽ đủ dùng, miễn giá cả không quá đắt đỏ là được.

“Người đặt đã trả tiền rồi.” Người tài xế là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người đầy đặn, vẻ ngoài rất hiền lành, vừa nói vừa giơ giao diện thanh toán ra cho Thẩm Nịnh xem.

Còn có thể thanh toán trực tuyến nữa.

Chắc thứ này cũng tương tự mạng Tinh Võng.

So sánh một chút, Thẩm Nịnh cảm thấy sinh tồn ở đây có vẻ không quá khó khăn.

Bước vào bên trong, ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc kết hợp với âm nhạc kim loại nặng khiến cậu tự hỏi không biết mình có nhầm chỗ hay không.