Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 7: Bé mèo tò mò

Ai ngờ Trương Nghiên lại ngẩn người, hỏi lại: “Dịch dinh dưỡng? Ý cậu là glucose phải không? Cái đó hình như chỉ có bác sĩ mới có mà nhỉ?”

Cái gì? Thế giới này phải đi bác sĩ mới được phát glucose sao?

Cả hai người nhìn nhau một lúc, Thẩm Nịnh đột nhiên bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể từ tay bác sĩ đang ghét bỏ cậu lấy được " dịch dinh dưỡng" glucose.

Ngay lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại của Thẩm Nịnh.

Cậu mở ra, lại là Vân Kiêu nhắn tin.

Tam nhi: 【Tối nay tám giờ, đến nhanh lên nhé!】

Tam nhi: 【Vị trí】

Tám giờ gì đây?

Thẩm Nịnh không nhớ được nguyên chủ rốt cuộc muốn làm cái gì vào thời gian này, đành phải trả lời.

Chanh nhỏ chua cay: 【Đi đâu á?】

Ngay lập tức, tin nhắn từ bên kia trả lời.

Tam nhi: 【Uống rượu! Chứ cậu muốn làm gì?】

Rượu? Thẩm Nịnh nhớ rõ nguyên chủ rất thích uống rượu.

Chanh nhỏ chua cay: 【Không đi đâu, tớ đói bụng rồi.】

Tam nhi: 【Tiêu Hạc Xuyên ghét cậu tới mức bỏ đói cậu luôn rồi á? Tới nhanh đi, anh đây mời bé ăn cơm.】

Tuy không hiểu từ “cơm” trong lời của người kia là gì, nhưng nghe qua thì có vẻ là thứ có thể ăn được.

Thẩm Nịnh định gõ ngay một chữ “Được” để đáp lại, nhưng lại xóa đi.

Cậu biết rằng mỗi khi Thẩm Nịnh và Vân Kiêu ở bên nhau, chẳng mấy khi có chuyện tốt đẹp xảy ra. Giống như việc nguyên chủ tối qua uống thuốc gì đó. Lỡ đâu lần này lại là một cái bẫy khác thì sao?

Chanh nhỏ chua cay: 【Vẫn không muốn đi.】

Không ngờ đối phương vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Tam nhi: 【Lần này tớ đảm bảo là chuyện tốt! Người ta còn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn đó! Phải tới, bắt buộc tới! Năn nỉ mà!】

Dù Thẩm Nịnh có chút nghi ngờ về “bất ngờ lớn” mà Vân Kiêu nhắc đến, nhưng phải thừa nhận rằng, điều đó thực sự đã thu hút được sự chú ý của cậu.

Bé mèo tò mò.jpg

Thẩm Nịnh đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, cậu đã phát hiện ra một vấn đề.

Cậu hoàn toàn không biết làm cách nào để tới được quán bar đó.

Bên ngoài chẳng hề có phi thuyền hay đường ray lơ lửng nào, chỉ có những chiếc hộp sắt lớn màu đen hoặc trắng.

Sau đó, Thẩm Nịnh cố gắng lục lọi toàn bộ ký ức về thế giới này. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng, ngoài những chi tiết liên quan đến tình tiết trong sách và những ký ức mơ hồ của nguyên chủ, cậu không hề có chút thông tin nào về cách sống hoặc sinh hoạt ở đây.

Có lẽ lúc tác giả viết câu chuyện này, thế giới quan chưa được xây dựng đầy đủ, nên khi cậu xuyên vào đây, nó đã trở thành một thế giới hoàn toàn mới, khiến cậu lạc lõng và xa lạ.

Nhận ra điều này, Thẩm Nịnh cảm thấy nếu bước chân ra khỏi cánh cửa kia, rất có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Muốn sống sót, cậu buộc phải thử từng bước tìm hiểu.

Giống như khi còn nhỏ, một lần nữa khám phá thế giới này từ đầu.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nịnh quay trở lại phòng, lấy vị trí vừa được gửi ra và đưa cho dì Trương xem.

Cậu hỏi: “Dì Trương ơi, muốn tới chỗ này phải đi như thế nào vậy ạ?”

Dì Trương nghiêng đầu nhìn vị trí một lúc, rồi nghi hoặc hỏi: “Tiêu tổng không chuẩn bị xe cho cậu sao? Chỗ này cách đây rất xa, nếu không cậu thử hỏi tài xế của Tiêu tổng xem có thể đưa cậu đi không?”

Xe? Chắc nó chính là thứ tương tự loại phi hành khí trong sách miêu tả nhỉ. Chỉ là không thể bay mà thôi?

“Dạ, được rồi.” Thẩm Nịnh miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn sợ bị người khác phát hiện điều bất thường, nên đành ra ngoài thử vận may.

Rõ ràng vận may của cậu không tệ.

Vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Nịnh đã gặp ngay tài xế của Tiêu Hạc Xuyên, chú Chân Hoành Quân.

“Chú Chân, chú bây giờ có rảnh để đưa con đi một chuyến không?” Thẩm Nịnh dè dặt bước tới hỏi.

Thực ra, trong Tiêu gia, rất ít người thích một người vừa làm mình làm mẩy lại hay gây chuyện như Thẩm Nịnh. Nhưng Chân Hoành Quân là ngoại lệ, vì một lần trùng hợp, khi say khướt, Thẩm Nịnh đã vung tiền cứu con trai Chân Hoành Quân trong một tai nạn bất ngờ. Việc tốt hiếm hoi này khiến Chân Hoành Quân luôn dành cho cậu chút thiện cảm.