Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 6: Mập mờ

Nhưng Thẩm Nịnh kia cũng có nốt ruồi này sao?

Hay là do cậu xuyên qua, chứ không phải là do trùng hợp?

Thẩm Nịnh nghĩ không thông, thôi thì không suy nghĩ nữa là được. Chờ khi nào có cơ hội trở về gặp người trong gia đình nguyên chủ, cậu sẽ hỏi một chút.

Suy nghĩ một chút, Thẩm Nịnh quay lại giường, mở điện thoại di động ra, định kiểm tra xem nguyên chủ cậu ta rốt cuộc quen bao nhiêu người.

Kết quả, vừa mở ra, một tổ chat tên “Mập mờ” xuất hiện, trong đó có hơn hai mươi người.

Cậu năm nay hơn hai mươi tuổi rồi mà còn chưa từng dám tiếp xúc với nhiều Alpha như vậy luôn á!

Quay lại giao diện trò chuyện, gần đây có mấy người nhắn tin liên tục, đặc biệt là hôm nay. Cái người vừa nhắn tin cho Thẩm Nịnh ban nãy chính là một trong những người thường xuyên liên lạc kia.

Thẩm Nịnh cũng biết, nếu muốn thay đổi cốt truyện của chính mình, tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều với những người này. Vì vậy, cậu nhanh chóng gửi một tin nhắn từ chối: "Không được."

Sau đó, Thẩm Nịnh quyết định tìm kiếm trong phòng một vài thứ có thể giúp cậu hòa nhập nhanh hơn với thế giới này, đồng thời khôi phục lại một phần ký ức của nguyên chủ.

Đầu tiên, thế giới này chỉ phân biệt nam và nữ. Nói cách khác, chỉ có giới tính nữ mới có quyền sinh sản chứ không có sự phân chia Alpha và Omega. Vì vậy, có thể coi như là… tất cả mọi người đều là beta.

Nhưng như vậy cũng không tệ, không có chu kỳ phát tình làm phiền cậu. Cậu sẽ có nhiều thời gian để làm những gì mình muốn. Nếu không, cứ mỗi ba tháng sẽ đến một lần phát tình. Làm Omega thật sự là một cực hình mà. Không ít Omega phải tìm một Alpha hợp đôi để kết hôn, nhưng Thẩm Nịnh thì cho dù bản thân có bị ép cũng không chịu chấp nhận. Vì vậy, thế giới này thật sự rất phù hợp với cậu.

Thẩm Nịnh lại mở album ảnh, hầu hết là những bức ảnh phong cảnh, lên trên cùng có một vài bức ảnh mờ mịt, không rõ ràng. Đặc biệt là mấy bức có bóng dáng mờ mờ.

Thẩm Nịnh nhìn kỹ, thấy thời gian và địa điểm, mở bản đồ ra, nhận ra có lẽ đây chính là vị trí nhà cũ của Tiêu gia.

Không lẽ những bức ảnh này là do Tiêu Hạc Xuyên chụp?

Cách chụp và mức độ mờ mịt có vẻ như là chụp lén, hơn nữa còn trông như là đã chụp từ lâu.

Nếu nguyên chủ tính cách hoa tâm, thực sự ghét Tiêu Hạc Xuyên thì sao lại lưu lại những bức ảnh này?

Có thể là nguyên chủ cũng từng thật lòng thật dạ thích Tiêu Hạc Xuyên.

Nhưng giờ lại đi đến tình trạng này. Không biết là do cốt truyện không thể thay đổi, hay là do chính nguyên chủ đã tự mình tạo ra kết quả này nữa.

Thẩm Nịnh thở dài, quyết định đi ăn chút gì đó lót dạ. Cậu không muốn trở thành người đầu tiên xuyên qua chưa kịp làm gì đã chết vì đói đâu.

_____

Dưới lầu, Trương Nghiên đang nghiêm túc sắp xếp khăn trải giường và chăn, chuẩn bị gấp lại cho vào thùng giấy.

Thẩm Nịnh tò mò, liền hỏi: “Dì Trương, dì đang thu dọn cái gì vậy ạ?”

Trương Nghiên thấy Thẩm Nịnh đi xuống, vội vã buông tay, có chút xấu hổ trả lời: “Đây là khăn trải giường của Tiêu tổng, ngài ấy đã bỏ, bảo tôi đóng gói lại rồi vứt đi.”

“Nhưng cái này vẫn còn sạch mà? Sao lại không giặt lại?” Thẩm Nịnh tiến lại gần, cảm thấy có chút quen mắt.

Cậu suýt nữa nuốt lại lời vừa rồi.

Khăn trải giường này… có vẻ giống hệt chiếc cậu vừa nằm sáng nay.

“Thật ra thì...” Trương Nghiên dừng lại một chút, cuối cùng vẫn thật thà nói: “Tiêu tổng chưa bao giờ để người khác ngủ trên chiếc khăn trải giường này.”

Nói thẳng là ghét mình đi.

Thẩm Nịnh tự hiểu luôn. Bày đặt nói là thói quen sạch sẽ, thật ra là nhằm vào cậu chứ gì.

“Dì Trương ơi, con hơi đói bụng ạ.” Thẩm Nịnh tìm cách chuyển đề tài, cậu không muốn mình tự rước lấy nhục.

“Ôi, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Quản gia nói cậu không dùng bữa ở nhà, vậy cậu muốn ăn gì? Tôi nấu cho cậu ăn.” Trương Nghiên thu xếp xong rương đồ, liền hỏi Thẩm Nịnh.

“Không sao, nếu có dịch dinh dưỡng thì đưa con ăn tạm một ít cũng được.” Thẩm Nịnh đối với đồ ăn không kén chọn. Dù sao dinh dưỡng dịch chỉ có vài hương vị mà thôi, ăn gì cũng giống nhau.