Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 5: A Chanh

Thẩm Nịnh mở phần mềm trò chuyện, ngoài tin nhắn vừa rồi, không ngừng có những tin nhắn khác được gửi đến. Trong số đó, có một người tên "Tam nhi" là người gửi nhiều tin nhất cho cậu.

Thẩm Nịnh lướt qua các tin nhắn và lập tức mở cuộc trò chuyện với "Tam nhi".

Tam nhi: 【Sao rồi, ngủ chưa?】

Tam nhi: 【Dù sao Tiêu Hạc Xuyên tàn tật, nhưng trông cũng không đến nỗi nào. Cái cục lủng lẳng ở dưới kia còn dùng được không?】

Tam nhi: 【Trả lời coi! Hay là bị Tiêu Hạc Xuyên bắt lên giàn hoả thiêu rồi? Nếu biết vậy, tớ đã không để cậu nghĩ ra cái trò này đâu.】

Thẩm Nịnh mất một chút thời gian để tiêu hóa những gì "Tam nhi" vừa nói.

Đây là một trong những người bạn ít ỏi của Thẩm Nịnh, tên thật là Vân Kiêu, con trai thứ ba của Vân gia, vì vậy nguyên chủ thường gọi cậu ta là "Tam nhi". Vân Kiêu này suốt ngày không lo chuyện chính sự, chỉ nghĩ ra những trò chơi không đâu, nên nguyên chủ cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà làm theo. Chỉ có thể nói, kết cục hiện tại của nguyên chủ coi như cũng có một phần trách nhiệm là của Vân Kiêu.

Mặc dù hai người không phải lúc nào cũng sáng suốt, nhưng tình bạn vẫn còn đó. Khi gia tộc Thẩm gia gặp khó khăn, Vân Kiêu còn ra tay giúp đỡ, nên cuối cùng kết cục cũng không quá tệ.

Thẩm Nịnh nghĩ một chút rồi trả lời tin nhắn: 【Không có đâu, chúng tớ đang thống nhất mặt trận.】

Chưa đầy một giây, "Tam nhi" đã phản hồi lại ngay: 【Cái gì! Các cậu còn có “mặt trận thống nhất”? Thuốc của tớ làm tên Tiêu Hạc Xuyên kia ngu người rồi sao? Hay là cậu bị ăn đến ngu người rồi?】

Thẩm Nịnh: 【Không phải đâu, không phải như cậu nghĩ đâu. Để sau này có thời gian, tớ sẽ gặp cậu nói rõ hơn.】

Chưa kịp chờ tin nhắn trả lời, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Nịnh cẩn thận mở cửa, tưởng Tiêu Hạc Xuyên quay lại vì có vấn đề gì đó với hợp đồng, nhưng lại thấy một người phụ nữ chừng 40 tuổi đứng ngoài cửa, nở một nụ cười nhẹ nhàng, trông rất dịu dàng.

"Bác sĩ của Tiêu tổng bảo tôi mang cái này đến cho cậu." Người phụ nữ vừa nói vừa nâng một hộp thuốc lên, ý bảo Thẩm Nịnh cho phép bà vào.

Thẩm Nịnh vẫn đang mải trả lời tin nhắn cho Vân Kiêu, không chú ý đến vết thương trên mặt mình. Hiện tại vết thương đã không còn chảy máu, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn, dù sao vết thương trên mặt cũng là rất lâu rồi mới cảm thấy đau. Cũng không biết liệu nguyên chủ có giống vậy không.

Có thể là do cùng tên, cùng họ nên có những đặc điểm bị hoà trộn vào nhau.

Chuyện này còn phải chờ xác minh sau.

Thẩm Nịnh khẽ cảm ơn: "Cảm ơn ngài."

"Ôi, Thẩm thiếu gia quá khách sáo rồi. Tôi mới được vào làm bảo mẫu, cậu gọi tôi là dì Trương được rồi. Không cần gọi tôi là ngài đâu." Trương Nghiên mỉm cười và tự giới thiệu.

Thẩm Nịnh cũng cười cười: “Được rồi, dì Trương, dì cũng có thể gọi con là A Chanh.” (1)

Trương Nghiên gật đầu: “Vậy tôi đi trước, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”

Thẩm Nịnh quay lại phòng, đứng trước gương cẩn thận xử lý vết thương trên mặt. Mặc dù cảm giác đau đớn không quá rõ ràng, nhưng khi nhìn vào gương, cậu vẫn cảm thấy hơi bực mình một chút.

Làm xấu cái mặt người ta rồi.

Thẩm Nịnh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, làn da trắng mịn màng, đôi mắt phượng hơi hếch lên, chiếc mũi tinh tế và làn môi đỏ nhạt. Môi có chút hình châu, khiến cậu trông có vẻ quyến rũ và phong tình.

Trên thực tế, trong sách có miêu tả nguyên chủ cũng giống như thế: xinh đẹp và quyến rũ, phong thái khác biệt hoàn toàn so với vai chính.

Chỉ là… Thẩm Nịnh cảm thấy cổ áo sơ mi có vẻ hơi chật, cậu giơ tay chỉnh lại, nhưng rồi phát hiện trên cổ bên trái có một nốt ruồi nhỏ giống như một con bướm.

Đây là nốt ruồi mà cậu đã có từ trước. Lúc nhỏ, mẹ cậu còn nói đó là "đặc điểm mỹ nhân", nhưng Thẩm Nịnh luôn cảm thấy nó không đẹp, thường xuyên đeo vòng cổ lục lạc để che đi. Lục lạc phát ra âm thanh rất dễ nghe, dù sao sau này cậu cũng không cần quan tâm nữa.

_____

【Ghi chú】

(1): Tên bé đồng âm với quả chanh nên có biệt danh là A Chanh.