Mãi đến khi Vân Kiêu xuất hiện trước mặt, Thẩm Nịnh mới xác nhận đây chính là địa điểm mà Vân Kiêu gọi là “rất thích hợp để trò chuyện”.
“Cậu cuối cùng cũng tới rồi! Tớ chờ cậy nãy giờ đến héo luôn!” Vân Kiêu vẻ mặt đau khổ, túm lấy cánh tay Thẩm Nịnh kéo vào sâu bên trong quán bar. “Lần này tớ đã tìm cho cậu một thứ rất thú vị.”
“Thứ gì thú vị cơ?” Thẩm Nịnh vừa hỏi vừa cố gắng rút người nhỏ lại, len lỏi qua đám đông hỗn loạn.
“Chờ chút nữa cậu sẽ biết.” Vân Kiêu cười đầy giảo hoạt, dẫn cậu luồn lách mãi mới đến được khu vực ghế ngồi.
Một dãy ghế sofa quây tròn quanh một chiếc bàn, có khá nhiều người đã ngồi sẵn. Thẩm Nịnh chọn một chỗ trống ngồi xuống, hơi ngượng ngùng xoa xoa chân.
“Bốp bốp!” Vân Kiêu vỗ tay hai cái. Trong ánh sáng mờ ảo, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông đi thẳng đến chỗ Thẩm Nịnh.
Người đàn ông cao khoảng 1m80, dáng người vạm vỡ, cơ bắp săn chắc được áo thể thao bó sát tôn lên rõ ràng, đặc biệt là phần ngực căng đầy.
Đến khi anh ta cúi đầu xuống, Thẩm Nịnh mới thấy rõ mặt. Dung mạo không quá xuất sắc, nhưng so với người bình thường thì cũng thuộc dạng không tệ. Khi cười, hàm răng đều tăm tắp, trắng sáng rực rỡ, trông rất rạng rỡ.
Thẩm Nịnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngẩng đầu nhìn người đàn ông rồi lại nhìn đôi mắt Vân Kiêu đang chớp chớp đầy háo hức. Vẫn không rõ tình huống, cậu đành lịch sự đưa tay ra bắt tay với người đàn ông kia.
Không ngờ người đàn ông kia lại không buông tay, trái lại còn lợi dụng lực kéo của Thẩm Nịnh để ngồi xuống ngay bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thẩm Nịnh có thể ngửi rõ mùi nước hoa từ người kia.
Vốn nhạy cảm với tin tức tố, Thẩm Nịnh chỉ cảm thấy mùi hương này thật nồng và khó chịu.
Cậu lặng lẽ xê dịch người về phía Vân Kiêu để tránh né, nhưng không ngờ người đàn ông kia lại đưa tay kéo cậu trở lại. Thậm chí, cánh tay còn đặt ngang eo cậu một cách trơ trẽn.
“Anh làm cái gì vậy?” Thẩm Nịnh lập tức phản ứng, cả người cứng đờ. Cậu mặc kệ phép lịch sự, gần như ngay tức khắc lao về phía Vân Kiêu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là cái “kinh ngạc lớn” mà cậu chuẩn bị cho tớ đấy hả?!”
Ánh mắt Vân Kiêu nhìn Thẩm Nịnh như thể đang thấy quỷ. Cậu ta đánh giá cậu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải vài lần rồi mới nheo mắt rít một hơi thuốc. Sau đó, cậu ta đưa tay đặt lên trán Thẩm Nịnh để kiểm tra nhiệt độ, xác nhận cậu không phải đang sốt đến sảng, rồi mới mở miệng:
“Cậu có bị sao không vậy? Đây chẳng phải là cái tên cậu đã thèm khát bấy lâu nay sao? Anh đây đã tốn không ít tiền để mời anh ta đến đây đấy!”
Thẩm Nịnh hất tay Vân Kiêu ra khỏi trán mình, trong đầu chợt nhớ lại. Trong nguyên tác, cậu và Tiêu Hạc Xuyên từng cãi nhau nảy lửa, sau đó cậu lại qua lại với nam minh tinh này, và sự việc bị Tiêu Hạc Xuyên phát hiện.
Cậu nghĩ ngợi một chút, cảm thấy tốt nhất là nên tránh tình tiết này thì hơn.
“Tớ muốn nói chuyện này với cậu.” Thẩm Nịnh nghiêm túc nhìn Vân Kiêu, thái độ rõ ràng: “Loại thuốc kia của cậu, tớ nghĩ nó có tác dụng phụ.”
“Cái gì?” Vân Kiêu lập tức bật khỏi ghế sofa, điếu thuốc trên miệng rơi xuống đất cũng không màng nhặt, tiến đến tra hỏi: “Tác dụng phụ? Cậu bị sao? Có chỗ nào không thoải mái à?”
“Không, chỉ là tớ thấy có nhiều thay đổi… Ừm… thói quen thôi. Giờ tớ chỉ muốn ở nhà ngủ thôi á.” Thẩm Nịnh tỏ vẻ vô tội, còn Vân Kiêu thì ngẩn người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai người nhìn nhau giữa nền nhạc sàn xập xình hơn mười giây. Sau khi xác nhận Thẩm Nịnh thật sự không hứng thú với nam minh tinh kia, Vân Kiêu mới bất đắc dĩ rút thêm một điếu thuốc từ hộp, tay run run châm lửa.
Cậu thầm nghĩ: Hình như chơi bời quá độ rồi. Thẩm Nịnh đúng là hỏng thật rồi. Đầu óc giờ giống như bị ai nhập vậy.
“Được rồi, tớ thông cảm cho cậu lần này.” Vân Kiêu bóp tắt điếu thuốc, tiện tay mở hai chai bia, đẩy một chai đến trước mặt Thẩm Nịnh, làm động tác cụng ly: “Anh em thì vẫn là anh em, làm một ly đi.”
“Tớ…” Thẩm Nịnh nhìn chai bia trước mặt, miệng chai đầy bọt trắng xóa, thực sự không biết thứ này liệu có uống được hay không.
Cảm giác uống vào thua xa dịch dinh dưỡng.
Cũng không có thơm.