Ngay lúc này đây, cậu mới hiểu ra rằng mình đã xuyên vào quyển tiểu thuyết ngoại tinh bá tổng thời xưa mà cậu từng đọc trong tàng thư quán, trở thành nhân vật pháo hôi nam phụ có cùng tên cùng họ.
Người đàn ông vừa xuất hiện chính là vai chính công của truyện – Tiêu Hạc Xuyên.
Nguyên chủ của thân thể này vì muốn gả cho Tiêu Hạc Xuyên đã tìm mọi cách, tính toán đủ đường. Chỉ vì được ông nội Tiêu Hạc Xuyên yêu quý, cộng thêm một hôn ước được lập từ nhiều năm trước, nguyên chủ đã dây dưa không dứt với Tiêu Hạc Xuyên, thậm chí dùng bệnh tình của ông nội để uy hϊếp, cuối cùng buộc Tiêu Hạc Xuyên phải cưới mình.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi kết hôn, Tiêu Hạc Xuyên gặp phải một tai nạn bất ngờ, tính tình cũng vì thế mà trở nên thất thường và khó đoán hơn.
Nguyên chủ vốn ghét bỏ việc Tiêu Hạc Xuyên bị tàn phế, nhưng lại không nỡ rời xa gia sản của Tiêu gia và vẻ ngoài của Tiêu Hạc Xuyên. Vì vậy nguyên chủ đã lén lút qua lại với không ít người bên ngoài.
Tuy nhiên, nguyên chủ lại có tính hiếu thắng mạnh mẽ. Bởi vì không thể đạt được sự chú ý của Tiêu Hạc Xuyên, nguyên chủ luôn canh cánh trong lòng, thậm chí đến mức tự hạ dược mình để cố gắng leo lên giường của Tiêu Hạc Xuyên.
Kết cục thì dễ đoán: không chỉ không thể chiếm được trái tim vai chính công, mà còn khiến bản thân thân bại danh liệt.
Tiêu Hạc Xuyên vốn không phải là một nam chính ôn nhu, dịu dàng. Trái lại, anh là một bá tổng lạnh lùng, cấm dục điển hình, nhất là sau khi gặp tai nạn xe. Từ một thiên tài trong giới kinh doanh đột nhiên trở thành người tàn phế, thử hỏi liệu có ai dễ dàng chấp nhận được?
Sau đó, nguyên chủ không ngừng tự tìm đường chết. Khi đọc đến đây, Thẩm Nịnh lúc đó còn suýt tức đến phát khóc, thậm chí thầm mắng nguyên chủ không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Nịnh cảm thấy Tiêu Hạc Xuyên không trực tiếp xử lý nguyên chủ chắc chắn chỉ vì muốn thúc đẩy diễn biến cốt truyện mà thôi.
Thực tế, xuất thân của nguyên chủ không hề thấp. Trong thế giới này, nhà nguyên chủ cũng là một gia tộc có vị thế. Thêm vào đó, tổ phụ của nguyên chủ và ông nội của Tiêu Hạc Xuyên là chiến hữu, nhờ vậy mà nguyên chủ mới có cơ hội lợi dụng tình thế này.
Thẩm gia có hai người con trai. Anh trai của nguyên chủ là một tinh anh trong giới kinh doanh, hơn nguyên chủ năm tuổi. Từ nhỏ, nguyên chủ vốn không thích chuyện làm ăn, mà gia đình cũng cưng chiều nguyên chủ đến mức không muốn ép buộc, khiến nguyên chủ lớn lên trong sự nuông chiều, từ đó hình thành tính cách kiêu ngạo và ương ngạnh.
Tính cách của nguyên chủ thực ra có đôi phần giống Thẩm Nịnh, chỉ khác một điều: Thẩm Nịnh thích làm nũng nhưng không ương ngạnh.
Nếu đã xuyên vào đây, Thẩm Nịnh nghĩ rằng mọi chuyện chưa hẳn đã không cứu vãn được. Cậu đã từng chết một lần, và dù tình huống hiện tại có tồi tệ thế nào, cậu cũng không muốn chết thêm lần nữa.
Hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, Thẩm Nịnh chưa kịp nghĩ thêm thì bị người khác mạnh mẽ đẩy một cái, buộc phải tỉnh táo.
"Tỉnh lại thì không sao rồi. Chắc là dược tính kết hợp với cảm lạnh nên cậu ta mới ngất xỉu. Chỉ cần chú ý giữ ấm và uống thuốc đúng giờ vài ngày là ổn." Bác sĩ ném cho cậu hai hộp thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường khi nhìn Thẩm Nịnh: "Lần sau, Thẩm nhị thiếu gia tốt nhất đừng tự mình hạ dược nữa."
Hức... Thẩm Nịnh nhớ rõ nguyên chủ chẳng mấy khi được người khác đối xử tử tế, nhưng cậu không ngờ ngay cả bác sĩ cũng dám vạch trần "thành tích vẻ vang" của nguyên chủ một cách trực tiếp như vậy.
Sau khi kê thuốc, bác sĩ xoay người rời đi mà không thèm quay lại nhìn. Tiêu Hạc Xuyên ngồi trên xe lăn, im lặng không nói một lời. Căn phòng trong phút chốc chìm vào sự tĩnh lặng chưa từng có.
"Tôi xin lỗi." Thẩm Nịnh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Nghĩ ngợi một lúc, cậu dè dặt mở lời: "Nếu anh không muốn kết hôn, tôi có thể đi nói với ông tôi."
Tiêu Hạc Xuyên vẫn im lặng. Thẩm Nịnh lo lắng nhìn nghiêng gương mặt của Tiêu Hạc Xuyên, chỉ sợ anh sẽ đột nhiên bóp chết mình.