"Lại có trò mới sao?" Tiêu Hạc Xuyên nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ: "Cậu là người nói muốn kết hôn, giờ lại đòi hủy hôn. Thẩm Nịnh, cậu thật sự coi tôi là một tên phế vật dễ bị ức hϊếp đúng không?"
Câu này cậu thật sự không nghĩ đến.
Nói thật, nếu không từ hôn, làm sao vai chính thụ có thể chịu gả cho anh ta? Chẳng lẽ phải chờ đến lúc lưu lạc đầu đường giống như trong nguyên tác sao?
Thẩm Nịnh chỉ cần nghĩ đến thôi, đầu óc đã quay cuồng như trống bỏi.
Cứu mạng.
"Tôi xin lỗi…" Thẩm Nịnh cố gắng trấn tĩnh, nhưng đầu óc vẫn căng cứng, dường như không kịp phản ứng.
"Ông mới vừa ra viện, cậu lại đòi từ hôn. Thẩm Nịnh, cậu đúng là thật ác độc."
Thẩm Nịnh cắn môi, cố gắng suy nghĩ xem phải làm sao để tẩy trắng bản thân một chút. Theo diễn biến hiện tại của cốt truyện, Thẩm Nịnh cuối cùng vẫn phải kết hôn với Tiêu Hạc Xuyên, đây chính là bước đầu tiên trong chuỗi hành động tự tìm đường chết của nguyên chủ.
Ngẩng đầu lên, Thẩm Nịnh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Hiện tại cậu hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào khả khi để giải quyết tình huống này.
Tiêu Hạc Xuyên cúi đầu, bận rộn với chiếc điện thoại. Thẩm Nịnh không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì. Đang định dò hỏi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Tiêu Hạc Xuyên lạnh lùng nói.
Người bước vào là một nhân vật Thẩm Nịnh có chút ấn tượng, chính là Lý Đậu, nhân viên pháp chế của Tiêu thị.
"Đưa hợp đồng cho tôi."
"Vâng, Tiêu tổng." Lý Đậu nhẹ nhàng đẩy chiếc xe, rút từ trong túi ra một tập giấy tờ còn mới tinh, tiếp theo lấy ra từ vali một chiếc máy in mini. Cảnh tượng này khiến Thẩm Nịnh không khỏi há hốc mồm. Nhìn chiếc vali giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy á. Cậu thực sự muốn biết nó còn có thể rút ra thứ gì nữa hay không.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cậu đã cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo quét qua mình. Sợ đến mức Thẩm Nịnh lập tức thu mình vào trong chăn, không dám nhìn thêm.
Lý Đậu nhanh chóng sắp xếp giấy tờ, không lâu sau đã hoàn thành một bản hợp đồng được đóng gọn gàng, giao cho Tiêu Hạc Xuyên.
"Ký." Giọng nói của Tiêu Hạc Xuyên lạnh như băng, anh tiện tay ném tập giấy về phía Thẩm Nịnh. Lực ném mạnh đến mức khiến Thẩm Nịnh cảm thấy như mình đang bị đặt trong một hầm băng. Cậu khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau trên má, vươn tay sờ nhẹ, một vệt máu đỏ tươi hiện rõ trên đầu ngón tay trắng muốt.
Hung dữ quá à.
Thẩm Nịnh lau đi vệt máu trên ngón tay, cẩn thận nhặt bản hợp đồng trên sàn nhà và nghiêm túc đọc qua. Nội dung chính yêu cầu Thẩm Nịnh phải đảm nhận tốt vai trò một “Tiêu phu nhân”. Trước mặt người khác cậu phải thể hiện rằng quan hệ giữa hai người rất hòa hợp. Ngoài các nghĩa vụ vợ chồng, còn lại phải hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của Tiêu Hạc Xuyên.
Hợp đồng có thời hạn một năm. Sau khi hết hạn, Tiêu Hạc Xuyên hứa sẽ trả một khoản tiền hoặc hợp tác với Thẩm gia.
Thẩm Nịnh nhớ rõ trong nguyên tác, khoản tiền này là một con số rất lớn, đủ để nguyên chủ tiêu xài đến già. Tuy nhiên, điều khoản hợp đồng ghi rất rõ ràng: sau một năm, Thẩm Nịnh không được viện bất kỳ lý do gì để quấy rầy Tiêu Hạc Xuyên, và phải đặt toàn bộ gia sản của Thẩm gia làm bảo đảm.
Chỉ cần Thẩm Nịnh vi phạm, Tiêu Hạc Xuyên hoàn toàn có khả năng khiến Thẩm gia không còn gì cả. Bản hợp đồng này không chỉ là một canh bạc lớn mà còn là một phép thử đối với Thẩm Nịnh.
Thẩm Nịnh vẫn còn nhớ đoạn này trong cốt truyện. Theo nguyên tác, nguyên chủ nhất định không chịu ký, sau đó cả hai cãi vã kịch liệt. Thẩm Nịnh rời đi và tiếp tục tìm kiếm người khác bên ngoài, nhưng lại bị người của Tiêu Hạc Xuyên phát hiện. Kết quả, cổ phiếu của Tiêu gia sụt giảm nghiêm trọng, quan hệ giữa hai người cũng càng thêm căng thẳng.
Ngay lúc này, chiếc điện thoại bên cạnh giường bỗng nhiên sáng lên. Vì không cài đặt chế độ bảo mật, một tin nhắn thông báo hiện rõ ngay trước mặt mọi người.
Mập mờ 8: 【Cục cưng A Chanh ơi! Hôm nay đến tìm anh sao? Anh đã chuẩn bị sẵn bộ trang phục mà em thích nhất rồi đó! Không ngờ luôn đó! Vừa vào mà em đã muốn chơi lớn như thế này rồi?】