"Ây da..." Thẩm Nịnh khẽ rít lên, đau đến mức phải đưa tay che gáy, chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng chói lóa bất ngờ ập đến khiến cậu như bị mù trong giây lát. Theo phản xạ, cậu lập tức nhắm chặt mắt lại, đợi đến khi thích nghi được mới khó nhọc quay đầu nhìn xung quanh.
Trần nhà trắng tinh được trang trí bằng những tua đèn chùm thủy tinh, ánh sáng phát ra cũng trắng ngần, khiến cả căn phòng như được phủ lên một lớp ánh sáng bạc. Nội thất bằng gỗ càng làm cho bầu không khí trong phòng thêm phần trang trọng. Nếu chú ý còn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.
Nhưng có một điều Thẩm Nịnh rất đang chắc chắn.
Nơi này, không phải là nhà của cậu.
Thẩm Nịnh hơi hoảng loạn, đưa lưỡi liếʍ nhẹ môi, trong miệng vẫn còn lưu lại chút dư vị kỳ lạ chưa tan hết. Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng ran, định nhấc chăn để bước xuống giường. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ hai chân khiến cậu khựng lại. Khi cúi đầu nhìn xuống, cậu mới phát hiện bản thân chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vừa đủ che phần đùi.
Giữa việc trần trụi bước ra ngoài và mất mặt, Thẩm Nịnh quyết định ở lại.
Cậu vẫn nhớ rõ mình vừa tham gia một bữa tiệc gia đình. Trên đường về, dường như trước mặt cậu xuất hiện một vầng sáng màu trắng. Sau đó thì... cậu đã ở nơi này rồi.
Như thể chợt nghĩ đến điều gì, Thẩm Nịnh đưa tay sờ lêи đỉиɦ đầu, trái tim chợt lỡ một nhịp.
Tai của cậu... mất tiêu rồi!
Còn cái đuôi… Cái đuôi thì sao?
Cậu run rẩy ngả người, đưa tay lần mò xuống phần giữa hông. Nhưng trước khi kịp chạm tới, cánh cửa phòng bỗng vang lên một tiếng “Phanh”, sau đó lại bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra. Một giọng nói sắc lạnh như sấm vang lên bên tai cậu:
"Ha, đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, bây giờ lại không biết liêm sỉ đến mức bò lên giường đàn ông sao?"
Thẩm Nịnh lập tức rụt tay lại, ánh mắt đối diện với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Dáng ngồi của anh ta không ước chừng được chiều cao, nhưng đôi chân dài đặt trên xe lăn kia vẫn khiến người khác khó lòng phớt lờ. Bờ vai rộng, vòng eo thon, chiếc áo sơ mi màu xám bạc phối cùng quần tây đồng màu càng tôn thêm khí chất xuất chúng của anh ta. Lúc này, đôi mắt đen sắc bén kia lại đang gắt gao nhìn Thẩm Nịnh. Đôi mắt ấy, với đuôi mắt hơi nhếch lên, vừa mang vẻ nghiền ngẫm, vừa toát ra sự lạnh nhạt xa cách.
Đẹp quá à.
Đó là phản ứng đầu tiên của Thẩm Nịnh.
Không nhận được câu trả lời từ cậu, người đàn ông đẩy xe lăn tiến gần mép giường.
Thẩm Nịnh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh ta kéo ra khỏi chăn một cách không thương tiếc rồi ném xuống sàn. Đôi chân trần trắng ngần vừa chạm vào không khí lạnh liền khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.
Người đàn ông nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình. Giọng nói đầy chán ghét và bực tức vang lên:
"Sao vậy? Không dám nói tiếp nữa à? Lúc trước thì dùng tính mạng của ông nội ép tôi cưới cậu, bây giờ lại làm ra chuyện này sao?"
Khóe miệng Thẩm Nịnh khẽ giật giật. Cậu ép cưới anh hồi nào?
"Tôi không có..." Thẩm Nịnh vừa thốt ra, chính cậu cũng hoảng hốt bởi giọng nói của mình. Âm thanh nhỏ nhẹ, hơi khàn, đâu giống tiếng nói bình thường, rõ ràng là kiểu giọng yếu ớt như làm nũng sau khi mệt mỏi.
Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng, giữa chân mày hiện lên một tia giận dữ: "Cậu còn dám tự mình hạ dược?"
L*иg ngực Thẩm Nịnh không ngừng phập phồng, cậu muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì hai mắt tối sầm, ngất lịm.
Trong cơn mê, nhiều hình ảnh hiện lên trước mắt cậu.
Cậu nhớ rõ, trên đường lái phi hành khí về nhà, một người điều khiển phi hành khí khác với gương mặt đỏ bừng như mất kiểm soát đã lao thẳng về phía cậu. Người đó gần như là đang nhắm mắt điều khiển, khiến cả hai không kịp tránh né. Trong tích tắc, hai phi hành khí đâm sầm vào nhau.
Sau cú va chạm, cậu bị vụ nổ đánh bay, mất đi ý thức.
Ngay sau đó, hình ảnh thay đổi. Rất nhiều ký ức không thuộc về bản thân bỗng tràn vào đầu cậu.