Hạ là một kẻ không quan tâm đến ý kiến của người khác có phần lãnh đạm với cuộc đời. Ấy là nhưng gì cô thể hiện thôi, thực lòng cô luôn rất để tâm đến miệng lưỡi thế gian.
Những cái nhìn, những cái chỉ trỏ, những lời thì thầm luôn khiến cô có sự bài xích nhất định.
Như lúc này, khi Hạ cùng Đắc Dương trở lại khu chùa lớn. Trời đã mưa được một lúc. Cả hai đội mưa chạy về cuối cùng vẫn là ướt như chuột lột. Sơmi trên người dấp dính, vệt áo trong căng mọng của Hạ hiện rõ mồn một trước cặp mắt của bao người. Xung quanh rộ lên những tiếng bàn tán xì xầm nho nhỏ.
Hạ xấu hổ tự co mình lại, hai tay vòng trước ngực che chắn bản thân. Nhưng lại nhận ra tay mình vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Dương. Một chiếc áo choàng dài phủ lên vai cô, Đắc Dương vẫn giữ gương mặt bình thản dịu dàng nhìn Hạ. Ánh mắt như ngọn lửa nhỏ ấm áp đến lạ kì khiến Hạ trở nên an tâm hơn bao giờ hết.
- Bác sỹ Dương!
Một giọng nói lảnh lót vang lên phía sau phá vỡ khung cảnh tình chàng ý thϊếp ngọt ngào của hai người. Hạ thoáng thấy một bóng áo dài trắng thướt tha, tiếp đến là một gương mặt xinh đẹp trẻ măng trắng hồng tưởng như búng được ra sữa tiến đến đứng bên cạnh Dương. Vừa nhìn thấy người này, trong đầu Hạ nổ lớn ba chữ "đại bánh bèo"!!!
- Bác sỹ... em tìm anh mãi. Mưa lớn như vậy...
Nói đoạn ánh mắt như có như không liếc qua Hạ rồi tiếp lời như oán trách.
- ..mưa lớn như vậy sẽ ốm mất, bác sỹ lấy tạm khăn lau tóc, em sẽ chuẩn bị chút nước nóng và quần áo khô để anh thay..
Tiếp đến là màn dùng khăn chấm nước mưa kinh điển mà bạn vẫn thấy trong phim Hàn Xửng. Chất giọng con gái miền tây pha cùng ngữ âm miền Bắc vang lên đầy dịu dàng, ngọt đến độ chảy cả ra nước.
- Cảm ơn. Tôi tự làm được.
Mai Đắc Dương nghiêng người né bàn tay ân cần của Bánh bèo kia. Hạ thầm "hừ" nhẹ trong lòng. Làm trò mèo gì trước mặt đại đại tỷ là cô đây!!!
Bánh Bèo thấy Dương nghiêng người thì thu tay về, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Cả người toát ra vẻ nhu mì dịu dàng ai nhìn vào cũng có cảm giác an tâm. Hạ âm thầm quan sát một hồi, nhìn thì có vẻ là một đại tiểu thư ngọt ngào tốt bụng nhưng xem xem, cả người cô ướt đến không ra hình người vậy mà có được hỏi câu nào, trực tiếp coi cô thành không khí còn gì. Hừ hừ...
- Hạ .. thấy sao rồi? Em cần phải thay đồ ngay..
Dương dùng chiếc khăn Bánh bèo kia mang tới lau tóc cho cô. Lúc này ánh mắt như có như không của Bánh bèo mới miễn cưỡng liếc sang cô, loé thấy trong mắt còn có tia căm tức.
Hạ nhếch mép. Muốn diễn trước mặt bà tổ ngành kịch là cô sao. Có nằm mơ.
-... không sao... khụ ..khụ... em ổn.
Hạ ho khan mấy tiếng, dưới chân khẽ động làm cả người như chao đảo sắp ngất đến nơi. Dương vội vã ôm lấy vai cô, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
Hạ vô lực ngã vào vòng tay Dương, lòng thầm nhủ "tiểu bảo bối của em, đành lừa anh chút vậy. Mầm mống âm mưu nhổ hoa đoạt chậu sớm diệt ngày nào hay ngày đó."
- Em sao rồi? Chóng mặt?.. chỗ nào thấy không khoẻ?
- A... em không biết nữa. Đầu hơi váng...chân cũng không có lực.
Hạ kéo giọng về âm vực nhỏ nhất, thều thào không ra hơi. Hai hốc mắt cũng từ từ đỏ lên. Tự nhủ bản thân không làm diễn viên thực sự uổng phí.
- Bác sỹ Dương, bệnh của CHỊ ấy không đơn giản. Bác sỹ để em dìu chị ấy qua bên phòng kế khám kỹ hơn. Cùng là phụ nữ sẽ tiện hơn..
"Bánh bèo kia, mới đó mà tốt ngay được. Ai mà chị của mi? Ta ra đường tất cả đều đoán ta mới 20. Hứ cả nhà mi là Chị."
Hạ nhắm mắt sống chết bám lấy áo Dương. Mắt điếc tai ngơ trước đề nghị của Bánh bèo.
Dương nhìn cô hổ nhỏ đang nép vào lòng mình, quả thực là vô cùng hiếm hoi. Tuy nhìn có vẻ sắp xỉu đến nơi nhưng cánh tay ôm cậu vẫn có lực lắm. Lờ mờ đoán ra cái gì, một ý cười thoáng qua gương mặt cậu nhưng nhanh chóng biến mất.
Dương cúi xuống, đem Hạ bế bổng lên như bế công chúa. Hạ hết hồn mở choàng mắt rồi lại nhắm tịt.
"Mình đang diễn, bình tĩnh. Giữ phong độ. Bình tĩnh..."
- Bác sỹ.....
Bánh bèo há miệng muốn ngăn nhưng Dương đã ngắt lời.
- Cô ấy là người nhà của tôi. Vẫn mà tôi thì tiện hơn!
-.. Vậy... vậy em qua cùng phụ bác sỹ...
- Không cần, chút bệnh này một mình tôi là đủ rồi. Cô ở lại giúp Bác sỹ Chung đi!
Nói rồi bế Hạ thẳng một đường sang phòng bệnh trong am. Bỏ lại bánh bèo há miệng nửa ngày không thốt được lời nào. Gương mặt dịu dàng như ăn phải chanh, nhăn tít lại một đoàn.
Hạ ở trong lòng Dương nhếch miệng.
Muốn cướp người của cô ư, về tu thêm 200 năm đạo hạnh nữa đi nhé!
..............
Hạ thấy bản thân được bồng rất cẩn thận, được mang qua vài lớp cửa, hình như được mang vào một căn phòng vương chút mùi thuốc và một mùi gì đó quen thuộc nhưng khó gọi tên.
Nhưng được một lát, Hạ bỗng nhận ra điều bất ổn. Dương đã vào phòng rồi... nhưng sao vẫn bế cô trên tay mà đứng im??
Hạ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ thoát ra từ l*иg ngực cô đang áp sát. Như tiếng thở của loài săn mồi đang kiên nhẫn chờ con mồi của mình lộ ra sơ hở.
Hạ hé mắt dòm qua thì hết hồn, Dương đang đứng mỉm cười cúi đầu nhìn cô. Liệu có phải cô nhầm không? Sao gương mặt non choẹt này lại có thể có nụ cười đậm mùi xấu xa này chứ.
Nhận ra cô giả ốm rồi?? Hạ chột dạ, mím mím môi nuốt nước bọt. Sao cô lại thấy... hơi sờ sợ thế này?
Tình trạng anh dòm tôi, tôi dòm anh diễn ra độ phút rưỡi thì cô không chịu được mở lời trước.
- khụ.... anh có mỏi tay không?
-....
- khụ.. khụ.. em cần khám bệnh..
-.....
-..... có thể ...thả em xuống trước rồi nhìn sau được không?
-.... em muốn thả xuống đâu?... thả xuống kia...
Dương chỉ về chiếc giường nhỏ bằng gỗ sập nằm góc phòng.
- ... hay thả xuống đó..
Hạ liếc mắt theo thấy mặt bàn gỗ trơn nhẵn màu óc chó. Rõ ràng là một cái bàn bình thường nhưng sao nghe Dương hỏi Hạ lại thấy nóng cả mặt thế này. Hình ảnh mơ hồ trong một bộ phim hen ướŧ áŧ nào đó từ quá khứ xa xăm hiện về. Hạ lắc đầu xua khỏi tâm trí.
Thiện tai thiện tai... đây là chốn cửa phật.. tội lỗi, tội lỗi ....
- Cứ thả xuống đất thôi...
- Chân em không phải không có lực sao?
- Tự nhiên đỡ rồi..
- Anh thấy không ổn đâu, cứ lại cái giường kia kiểm tra nhé....
Dương ngừng lại, ghé vào tai Hạ giọng bỗng khàn hơn.
- hay em thích trên bàn..??
Lúc này thì mặt Hạ đã nóng bừng hơn tôm rồi. Tên nhóc này thế mà dám vạch trần cô. Lại còn trêu cô nữa chứ.
Hạ tức tối đánh lên ngực Dương. Cậu cười bật thành tiếng khi nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô.
Cái miệng bĩu ra nhìn thật muốn cắn một ngụm.
Dương nghĩ là làm. Đầu cậu cúi xuống lấp đầy miệng nhỏ của Hạ. Cắn gặm
Một lúc sau mới ngửng lên nhìn thành quả của mình đang mọng nước phụng phịu như bị bắt nạt. Sao bỗng thấy Cô hôm nay thật hiền.
- không trêu em nữa... em phải thay đồ làm ấm người. Không thực sự sẽ ốm mất!
Dương đặt cô ngồi lên chiếc giường sập. Nhỏ giọng an bài.
- Anh đi tìm giúp em chút quần áo khô. Ở đây sẽ không ai làm phiền em. Ngoan nhé.
Cậu véo mũi cô cưng chiều, rồi đi ra cửa.
Còn Hạ ở lại trong căn phòng nhỏ, nhìn đông nhìn tây thích thú. Ngồi được lát thấy người nóng nóng hơi bí bức, lại thấy quầng chân.
Hạ nhổm dậy muốn vặn người cho đỡ mỏi thì một trận xây xẩm ập đến. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là hai cái chân giường màu nâu nhạt.
Chút suy nghĩ cuối cùng lướt qua khỏi não.
"Sàn nhà thật không êm tẹo nào."
Rồi sau đó, Hạ trực tiếp lịm đi...