Truyện Của Mèo Phi Cơ

Chương 25: Vì đây là việc tôi phải làm

- Tình hình thế nào rồi?

Một giọng nói xa lạ vang vọng bên tai Hạ như thốt lên trong một không gian tăm tối nào đó. Hạ muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, cả cơ thể như chơi vơi trong vũng nước đen tăm tối, cứ mỗi lần cô muốn vươn lên hít lấy không khí lại bị dìm xuống không thương tiếc.

Giọng nói xa lạ tiếp tục vang lên.

- Không ổn rồi, có dấu hiệu mất nước và tiền ảo giác rồi. Ai lấy cặp nhiệt độ ra xem.

Có ai đó dùng khăn lạnh thô lỗ vỗ lên má cô. Hạ rêи ɾỉ, muốn gạt sự lạnh lẽo trên mặt đi nhưng vô dụng, tay cô không có lực, từng thớ thịt kêu gào trong đau đớn. Đôi tay thô lỗ tiếp tục kéo áo cô toan vạch lên. Hạ muốn ngăn họ lại thì một giọng nói ấm áp quên thuộc vang lên. Đôi tay thô lỗ kia cũng dừng lại nửa chừng như bị chặn lại.

- Để tôi!

Người đó, phủ chăn lên bụng cô che chắn cẩn thận rồi đưa tay vào trong áo, tìm đến kẹp nhiệt độ lạnh toát kia. Đôi tay ấy lướt nhẹ qua bụng, qua mạn sườn Hạ. Cô cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của người đó khi chạm vào da thịt nóng rẫy của cô.

- 39.8..Không ổn rồi, thuốc hạ sốt lại hết, kháng sinh cũng không còn. Để tiếp tục nữa sẽ ảnh hưởng đến não và thần kinh mất.

Lại một giọng xa lạ vang lên.

A... họ nói gì thế, thật ồn. Hạ giờ chỉ muốn ngủ thôi, ngủ thật sâu nhưng cơ thể cứ chìm nổi đau nhức như bị nhốt trong gọng kìm không sao thoát được, nước mắt ứa ra chảy xuống hai bên má. Hạ muốn buông xuôi, không muốn chiến đấu nữa. Ngay lúc này, một bàn tay dịu dàng chạm lên má cô lau đi vệt nước mắt chảy dài. Hạ nhận ra bàn tay này, đó là bàn tay giúp cô che chăn, giúp cô lấy cặp nhiệt độ ..bàn tay của cậu.

Cố hết sức để nâng mí mắt lên, cô thấy gương mặt Dương gần sát bên, khuôn mặt đẹp đẽ với hàng môi mím chặt, trán cậu nhăn lại một đường.

Lại làm cậu lo lắng rồi..

Thấy cô nhìn mình đôi môi khô khốc mấp máy muốn nói gì đó, Dương ngay lập tức ghé sát lại. thanh âm của cô yêu ớt đến vậy, cố cả nửa ngày cũng không lên một chữ. Chỉ là những tiếng thở khó nhọc. Cuối cùng cô cũng nói được một câu rõ chữ.

Cô nói : "Đừng nhăn mày, rất xấu..."

Hạ lại lịm đi, cảm giác được đôi tay nhỏ bé trong lòng bàn tay cậu lại nóng thêm một vòng.

Dương có một xúc cảm điên rồ, cậu thật sự muốn cười. Cô gái này muốn cậu phải làm sao đây?

- Bác sỹ Tuấn, đã liên hệ được với bệnh viên hay cứu hộ dưới núi chưa?

Dương cất giọng đều đều, thật may nó chưa run rẩy như trái tim cậu lúc này.

- Không có sóng, bộ đàm cũng không có. Cơn mưa này thực sự quá lớn. Đường lớn lên chùa đã bị sạt lở rồi. Điện cũng bị cúp rồi, miễn cưỡng chúng ta còn máy phát điện để sử dụng nhưng không liên hệ được, không thể gọi người đến giúp... Chỉ còn cách đợi đến sáng mai....

- Chú Vinh, con đường nhanh nhất từ đây xuống trạm cứu hộ dưới núi là bao xa?

Dương ngắt lời anh ta, quay sang hỏi người đàn ông đứng tuổi bên cạnh. Là người sống lâu năm tại vùng núi này, làm việc tại chùa.

Người đàn ông nhìn chàng trai chỉ mới đôi mươi đứng trước mặt có cảm giác hết sức kỳ cục rằng sau khi ông trả lời câu hỏi này cậu sẽ đi đến một quyết định bất chấp tất cả.

- Còn một con đường nữa.. phía sau núi có đường của các dân địa phương xưa vẫn thường đi nen theo con thác nhỏ. Đường ngắn hơn và nhanh hơn nhưng...

Ông ngập ngừng lắc đầu đầy ẩn ý, ai ở đó cũng nghe ra sự khó khăn nguy hiểm phía sau nhưng đôi con ngươi của chàng trai trước mắt ông vẫn sáng rực rỡ, không chút nao núng. Chú Vinh hít một hơi rồi tiếp tục nói nốt câu còn dở.

- Nhưng đường núi đất đá, lại là đêm tối, trời còn mưa bão. thác nhỏ cũng đã thành thác to rồi. Nếu sơ xảy một chút là bị rơi xuống cuốn đi thì coi như không cần tìm nữa...

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều thấy tia sáng cuối cùng cũng mờ mịt. sự im lặng bao trùm, không ai bảo ai, đều liếc nhìn bóng áo trắng cao gầy đứng trước mặt.

- Được, chú có thể mô tả loại đoạn đường cho tôi...

- Không được.

Vy cất lên the thé cắt lời Dương (cho ai ko nhớ thì là con bánh bèo nhé).

- Bác sỹ, không được đâu.. nguy hiểm lắm...

- Chú Vinh, chú trực tiếp nói phương hướng đi.- Dương trực tiếp ngắt lời cô ả.- Càng chậm trễ bệnh của cô ấy càng nặng hơn. Giờ không phải lúc suy nghĩ nguy hiểm hay không nguy hiểm. Bệnh nhân cần, bác sỹ sẵn sàng.

- Sẽ không dễ dàng, cậu biết chứ?

Người đàn ông già hỏi lại dù biết trước câu trả lời.

Dương chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa chiếu về thân ảnh nằm trên giường.

Dường như bị sự quả quyết của cậu tác động mạnh. Chú Vinh vỗ bàn tay to lớn lên vai chàng trai trẻ.Còn trẻ vậy mà rất ra dáng rồi.

- Được tôi dẫn đường cùng với cậu... Đừng từ chối, con đường núi này dù cậu có mọc thêm cánh cũng không thể tự mình đi qua, vẫn là cứu người quan trọng!

-... Cảm ơn chú.

Dương cúi đầu trước sự hào sảng của người đàn ông vùng núi, Trong lúc chú vinh sửa soạn nhanh chóng các đồ tối thiểu. Cậu quay lại trước ánh mắt sửng sốt của mọi người. Dặn dò vài câu với Bác sỹ Tuấn còn đang đứng đó, nửa muốn ngăn cản nhưng biết là ý cậu bạn của mình đã quyết có nói cũng không được gì.

- Chăm sóc cô ấy..

- Được... Cậu cũng phải cẩn thận. Vạn bất đắc dĩ thì đốt pháo sáng.. tối tới..

- Được rồi. Cảm ơn..

Dặn dò xong, Dương ngồi trước giường nhìn Hạ. Cậu mím môi, đôi tay đẹp đẽ thon dài phủ nhẹ lên gương mặt mê man của Hạ. Như hạ quyết tâm, cậu bật dậy, cởϊ áσ blue, bắt đầu khoác lên chiệc áo mưa cáu bẩn gần đó, kiểm tra đèn pin, đi lại đôi giày leo núi. Đai nịt mọi thứ theo hướng dẫn của chú Vinh.

Những người quanh đó bỗng có một sự bùng nổ. Vy khóc thành tiếng liều mạng can ngăn.

- Bác sỹ, không thể xuống núi bây giờ được! Sóng điện thoại đã mất rồi, chỉ có cách đợi hết mưa....

Vy níu lấy tay của Dương, mắt đỏ hoe còn vương sự ấm ức không cam tâm..

- Bác sỹ.. hẳn là vẫn còn cách khác... Cô ấy hẳn không tệ đến thế...

- CÁCH GÌ!?

Dương ném cho cô ta ánh mắt lạnh băng khiến cô ta nhất thời câm nín không thốt lên lời.

- Tôi đi xuống gặp đội dưới chân núi, nhất định phải mang được thuốc lên. Dù không đi lên được cũng phải báo đội cứu hộ tình hình ở đây.. Không hạ được sốt sẽ rất nguy hiểm... Tôi không thể ngồi nhìn được.

Nói rồi không nhìn lại .. Cậu lao mình vào màn mưa, ánh đèn pin bị bóng đêm nuốt chửng..."