Truyện Của Mèo Phi Cơ

Chương 23: Mưa trên núi

- Em sao thế? Từ lúc lên đến nơi thấy sắc mặt em không được tốt. Có phải bị cảm mưa rồi không?

Quân ân cần hỏi han, cơ thể anh đứng sát bên Hạ, bàn tay nắm nhẹ lấy bắp tay cô. Hạ giở khóc giở cười, sắc mặt cô kém đến vậy sao. Cũng đúng thôi, cái người đang ngồi bên kia căn phòng sắc mặt còn đen hơn cô vạn lần.

Đắc Dương phóng ánh mắt lên hai con người đang dựa sát vào nhau kia. Cố gắng nuốt cơn ghen tức bùng lên mãnh liệt nơi cuống họng. Hạ thấy thế bèn ngồi dịch xa Minh Quân một chút. Bên ngoài trời chưa mưa nhưng mây đen vân vũ, sao cô cảm thấy trong phòng này còn âm u hơn.

- Không sao đâu. Tôi không thấy mệt.

- Sao lại không sao, em xem mặt em đỏ hết lên rồi, còn hơi nóng...

Một bàn tay bắt lấy cánh tay đang trực áp lên má cô của Minh Quân, nhất thời khiến cả Hạ và Quân bất ngờ không nói lên lời.

Đắc Dương đã đứng cạnh họ từ lúc nào, áo sơ mi màu xanh ngọc có chút nhăn nhúm chật vật nhưng khi đặt lên cậu, vẻ đẹp đẽ không giảm đi lại thêm phần phong trần đĩnh đạc.

Ánh mắt cậu buồn bã trực tiếp bao phủ lên cô khiến cô nhất thời không thốt lên lời, để mặc cậu kéo cô đứng dậy cách xa Minh Quân.

- Cậu đang làm gì thế?

Minh Quân vụt đứng dậy bắt lấy cánh tay còn lại của Hạ.

- Khám Bệnh!

Nhẹ nhàng đáp lại hai từ, cánh tay cậu cũng tăng thêm lực kéo Hạ về phía mình. Đôi đồng tử trong suốt vẫn thản nhiên bình tĩnh dưới cái nhìn đầy thù địch của Minh Quân.

- Cậu là ai? Bác sĩ? Cậu kéo bạn gái tôi đi đã hỏi ý kiến tôi chưa?

Mắt Đắc Dương nhíu lại. "Bạn Gái"?

Minh Quân thấy cậu im lặng cau mày nhìn mình, cũng không có động tác gì thêm thì có chút tự mãn của kẻ thắng cuộc. Anh dợm tiến lại muốn kéo Hạ về nhưng bất ngờ lại bị cô ngăn lại.

- Đây là bác sĩ riêng của tôi ! Cậu ấy phụ trách sức khoẻ của tôi, tôi đi cùng cậu ấy! Và Trưởng Phòng, tôi không phải "Bạn Gái" của anh! Đừng bao giờ tự ý thêm thắt chức danh cho tôi! Phạm Hạ tôi gánh không có nổi .... Bác sĩ mình đi!

Hạ nói gằn từng tiếng, đoạn sau không thèm liếc lại Minh Quân nửa giây, nắm lấy tay Đắc Dương kéo đi. Minh Quân ngẩn ra vài giây, sau ý thức được thì Hạ đã bỏ ra khỏi tiểu viện, anh muốn đuổi theo nhưng ngay lúc này chú tiểu báo tin khi nãy xuất hiện nói Trụ Trì đã giảng kinh xong đang đợi hai người tại nhà chờ. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định đi theo chú tiểu nhỏ. Người bác sĩ khi nãy... sao lại có chút quen mặt... đôi mày kiếm cau lại một hàng. Bầu trời vân vũ bất chợt nổ ra một tia chớp nhỏ soi lên gương mặt đẹp đẽ nặng nề ưu tư không nguôi.

Hạ vừa bước băng băng theo lối mòn nhỏ vừa tự rủa xả bản thân mình. Buổi tối hôm qua cô đúng là điên rồi mới để cái chuyện này kia phát sinh. Vẫn luôn biết Minh Quân không phải cùng một kiểu người như Thiên Minh, vậy mà cô vẫn ngu muội lao theo. Giờ thì vui rồi, hắn đã bắt đầu xác nhận chủ quyền rồi, những năm tháng sau này cô phải sống sao đây???

Hạ vừa đi vừa lẩm bẩm, tâm trí bay tận đâu đâu, mãi cho đến khi người đằng sau nhận thấy đã sắp ra khỏi địa phận của chùa mới ghìm chân kéo cô trở về.

- Hạ ..

Tiếng gọi mỏng như cánh ve vang lên bên tai. Hạ hồi thần, giờ mới nhận ra bản thân khi nãy đùng đùng bỏ đi, còn kéo theo một vị lại cũng là vị đã này nọ với cô còn ở mức độ cao hơn. Hạ không đáp lại, cô chỉ trầm ngâm đứng cúi đầu, từ góc độ này có thể thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của ai kia, mu bàn chân trắng nổi vài đường gân xanh mờ ảo, ngón chân dài với các móng được cắt tỉa gọn gàng, xương bàn chân nhô lên kết hợp đẹp đẽ với mắt cá chân tinh tế, màu da trắng bất thường, đôi chân trần đặt trên nền đá xám không hiểu sao lại có chút gì đó gợi cảm chết người.....

Khoan đã !!! Chân Trần ??

Hạ trợn ngược con ngươi lên nhìn chằm chằm vào đôi chân đang bị ép dưới nền đá ướt lạnh kia. . Lờ mờ nhớ ra trong viện phải tháo giày, mà cô là khách chỉ ngồi đợi tạm nên chú tiểu đặc cách cho mang giầy vào. Còn Đắc Dương... hẳn là lúc bị cô kéo đi bất ngờ... còn chưa kịp... mang giày. Hạ thực muốn tự bê đá đập vào đầu mình cả trăm lần. Nhìn kỹ khắp viền chân cậu đã dính bùn đất cùng rêu xanh nho nhỏ, ngón chân cũng bị va quyệt mà hơi hơi ửng đỏ, có chỗ còn xước da rớm máu. Cô đau lòng vội ngồi xuống chạm lên mu bàn chân cậu, nhỏ giọng trách:

- Sao lại không mang dép đi trong viện...

Đắc Dương cũng không cản cô mà từ từ ngồi xuống đối diện với gương mặt cúi gằm của Hạ. Cậu hơi hơi mỉm cười, cảm giác bị bóp nghẹt khi nãy dần dần tan biến. Ánh mắt cậu hiện giờ có bao nhiêu dịu dàng hẳn chẳng ai đong đếm được.

- Không quen mang...

- Không quen mang cũng phải mang...

- Ừm...

- Quần áo cũng phải mặc tử tế vào? Sao lại mong manh như thế hả?

- ... ...

Có thể nói là do em kéo quá bất ngờ nên không kịp mang áo choàng không? Không được nói xong hẳn là sẽ lại nổi giận.

- Còn nữa, sao không biết đường mà dừng lại, mà cứ cắm đầu đi theo như vậy hả?

- ...  ...

Vì... em nắm chặt quá....Cũng Vì .....sợ buông tay ra em sẽ lại đi mất...

- Cậu bị ngốc hả?

- ... ừm...

Anh không ngốc.... Anh chỉ phát điên vì em thôi Hạ à..

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ đang lau bụi đất trên mu bàn chân mình, cậu chà nhẹ mấy vết bùn đất bám trên ngón tay cô. Giữ bàn tay cô lọt trong lòng bàn tay câu, lúc này cô nhỏ bé đến kì lạ. Giá mà lúc nào cô cũng như đôi bàn tay lúc này, để cậu nâng niu, gìn giữ, nắm trọn trong vòng tay.

- Dương..

Giọng cô nghèn nghẹn như bị bịt lại bên tai cậu, Dương ngước lên, trong phút chốc đôi mắt họ gặp nhau. Cảm giác như có hàng vạn sóng nước luôn chuyển mát lạnh bao quanh lấy không gian. Đôi hàng mi như rèm châu rủ xuống càng nổi bật trên đôi mắt sáng lấp lánh, Hạ nhận ra hôm nay cậu không đeo kính, Hạ buột miệng hỏi gần như ngay lập tức:

- Kính đâu..?

-.... Bỏ ở viện... không kịp mang theo.

Dương nhỏ giọng trả lời, đôi mắt hiền hòa không còn cặp mắt kính che chắn dịu dàng như nước mùa thu, đôi lúc lại rực lên như ánh lửa nhỏ.

- Lần sau không được phép quên nữa.!!

-.. Ừm.. sẽ không

Dương ừ nhỏ, chất giọng vương chút gì đó như cưng chiều cô. Tuy cậu bỏ kính nhìn vẫn rất đẹp trai nhưng Hạ vẫn thích nhìn đôi mắt cậu dưới viền gọng kính hơn. Nói sao nhỉ... Có cảm giác bí ẩn, gợi cảm hơn chăng. Hẳn coi như là một tình thú của cô đi.

Hạ mỉm cười trước sự ngoan ngoãn của cậu, cô vẫn thích kiểu "trẻ con dễ dạy" như thế này đi. Mắt Hạ chăm chú ngắm nhìn cậu, nhìn đến phát sốt. Dương bối rối quay mặt đi, liếc lại vẫn đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy nhìn cậu không chớp mắt. Khí nóng từ đâu bắt đầu rục rịch ngọ nguậy trào lên, Dương mím môi. Thật là muốn người ta phạm tội mà.

Nghiêng đầu xuống để gương mặt cô và mình ngang bằng nhau, cách nhau chỉ vài centimet. Hạ có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên má mình.

- ... Nhìn vậy ... có phải là muốn bị hôn không?

Vành mắt Hạ cong lên như trăng non, ý cười đậm trong mắt như gió thu. Dương không nhịn được khẽ rướn người chạm môi mình lên môi cô. Rất nhanh rồi nhả ra, ánh mắt cậu chưa một giây nhắm lại, vẫn mở to quan sát cô.

Lại chạm, lại buông... rồi lại chạm. Đến  mức môi Hạ nóng lên, cơn ngứa ngáy từ viền môi xông lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan. Hơi thở bắt đầu có phần rối loạn. Hài lòng khi thấy biểu hiện của cô, Dương tiếp tục những cái hôn chớp nhoáng, đến khi thấy đủ. Cái hôn cuối, cậu vươn lưỡi ra liếʍ nhẹ lên viền môi cô. Đầu lưỡi lành lạnh mang theo mùi vị đặc trưng của cậu vương vít nơi môi cô, Hạ bất giác đưa lưỡi ra liếʍ một vòng quanh môi như muốn vớt vát lấy hương vị nhàn nhạt ấy.

Đầu lưỡi mềm mềm hồng nhạt thè ra đập vào mắt Dương. Bụng khí nóng như bị ai thụi cho một cào, trào lên mãnh liệt như thủy triều. Đôi môi cậu mở đường lao về phía thứ mềm mại ướŧ áŧ ấy. Bắt đầu điên cuống công thành đoạt đất.

Môi lưỡi xoắn bện không ngừng nghỉ, mùi cỏ xanh tươi mát ngập tràn trong không khí không làm giảm đi sự nóng nảy gấp gáp trong cái chạm đầy nhu tình kia. Không ép buộc, không cắn nuốt, chỉ đơn thuần là mềm mại, là gần gũi, là trao nhau hơi thở của đối phương.

Nồng nàn như mây khói, dịu dàng như nước chảy, mềm mại như chiếc lá non, ướŧ áŧ hơn cả những giọt mưa cuối hạ.

Hai người cứ ngồi thế giữa con đường nhỏ sau núi. Cả thế giới như chỉ có hai người dưới những tán cây xanh mướt rậm rạp, che khuất đi bầu trời cũng che khuất đi cả những đám mây đen đặc .

Một tia sét nhỏ vỡ òa ...

Bão đang tới ....

---------------------------

TG: Ta mệt !!!!!