Chẳng có gì có thể diễn tả chính xác hơn tình cảnh của Hạ lúc này bằng hai từ máu chó hoặc cẩu huyết !!
Thật sự là người ta cứ bảo ngôn tình không có thật và các câu chuyện tình cờ với định mệnh sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế nhưng khi vật vã nửa ngày đường mới leo được lêи đỉиɦ núi, khi mà nước mắt ngắn mồ hôi dài lảo đảo đến được với ngôi chùa, nhìn thấy Mai Đắc Dương ngồi trong sân lớn, áo blouse trắng được xắn lên đến khủy , ống nghe mắc lên tai đang chăm chú khám bệnh, Hạ đã thấm nhuần triết lý, tiểu thuyết thực sự từ cuộc sống mà ra.
Các vị tác giả đại nhân, đã trách nhầm sự biếи ŧɦái của các vị rồi.
Nhìn hàng dài các sư sãi, có lớn có bé đang vui vẻ xếp hàng trước dãy bàn gỗ dài, không ngừng suýt xoa trước nụ cười tươi rói của vị bác sỹ trẻ măng nào đó, lại quay ra sau nhìn thân ảnh thon dài trong bộ vest đen - người mà cả tối qua điên đảo với cô trong thùng xe, Hạ ngửa đầu lên trời. Quả nhiên Nghiệt Duyên a !!
Đắc Dương mải mê thăm khám cho các nhà sư, gương mặt cậu không tỏ ra biến hóa gì lớn, ánh mắt chỉ nhìn qua Hạ có chút ngưng trệ vài giây tiếp đó đảo qua người đàn ông đằng sau cô.. sau đó.... tiếp tục mỉm cười đo huyết áp cho một lão sư. Rất tự nhiên coi cô như không khí không chút tồn tại.
Hạ thấy biểu hiện đó thì mím môi, trong não bộ IQ và EQ thượng thừa của cô chạy maraton, từng dây thần khinh co rút phát tín hiệu cảnh báo: "Nguy hiểm" "SOSSS"
Cô mới chạy khỏi bệnh viện có hai ngày vậy mà tên này mò được tận đến đây, nghe đâu là theo đoàn bác sĩ lên chùa khám bệnh cho các như sư trên núi. Trùng hợp thế sao?? Hay cậu đến... bắt người? Có vẻ không đúng lắm, nhìn cái cách cậu phớt lờ cô thì rõ. Nhìn cậu lọt thỏm giữa các bộ cà sa cùng những quả đầu bóng lộn như đèn tròn, khung cảnh có chút cổ quái đạm bạc của đền chùa không làm mờ đi vẻ thanh tú đẹp đẽ trên gương mặt cậu. Hạ có chút tán thưởng ngấm ngầm: "Quả nhiên người của mình vẫn là đẹp nhất "
Hừ .. phải không? Tình hình này có nên đến chào hỏi không?? Axxx không được, như vậy là tự chui đầu vào rọ!! Ôi chao nhìn cái cách đeo tai nghe kìa, cả cái cách chống tay nâng cằm nữa kìa..Ôi chao.. /máu mũi máu mũi.... Nhưng sao cậu đến một ánh mắt cũng không thèm liếc về đây vậy.!! Không nhận ra !!! Thực sự phớt lờ sao !!Hừ.... Chẵng nhẽ.... là giận dỗi cô a??
- Hạ... Hạ ....Phạm Hạ!!!
- A.....
Tiếng gọi của Minh Quân đưa cô về hiện tại. Ôi trời, sao cô lại quên còn cả một tiểu thịt tươi ở đây chứ!!
- Em nghĩ gì thế? Sao mặt mũi đỏ gay như vậy? Mệt sao?
Quân rất tự nhiên đưa tay vén lọn tóc ra phía sau tai cô. Ngón tay thon dài vuốt nhè nhẹ lên gò má đang hơi ửng đỏ của cô. Từ tối qua đến giờ, động tác của Quân có chút gì đó hơi lệch quỹ đạo. Như sáng nay khi ăn sáng, còn liên tiếp dùng ánh mắt trìu mến ngọt ngào phóng qua Hạ. Lúc này ánh mắt Quân cũng sáng rực lên như thể hận không đem hết tất cả tình cảm kìm nén bấy lâu nay nhấn chìm cô.
Hạ nghiêng đầu tránh né trước cử chỉ thân mật của Quân, cô thực sự không quen với sự thay đổi này. Thoáng thấy vẻ mất mát trên gương mặt người đối diện, cô gắng nở ra nụ cười gượng gạo, kéo chủ đề sang chuyện khác.
- Đã tìm ra được vị trụ trì ở đâu chưa?
- À...Đã tìm được rồi, anh đã đi hỏi và tăng nhân, họ nói nay sư trụ trì xuất quan để giảng kinh. Anh đã chuyển lời xin hẹn gặp...
- Ông ấy đồng ý gặp chúng ta sao?
Hạ ngờ vực hỏi lại, theo hồ sơ sư trụ trì này tính cách hết sức 4D, tuy là nhà sư đức cao vọng trọng nhưng quái gở gàn dở không ai bằng. Cực kỳ ghét tiếp xúc với giới thượng lưu, chỉ tiếp ai mà ông ấy cho là có duyên. Gốc gác vị sư cụ này là một truyền kỳ, đồn đại ông ấy trước đây là chủ tịch một tập đoàn nắm giữ cả tài chính cả một quốc gia. Chủ đầu tư bên đối tác mời được ông ấy cũng một phần do có gốc gác là bằng hữu xưa của sư cụ.
Nói vậy mới thấy hết được tính nghiêm trọng và bức thiết của sự việc!! Thực sự vị đại nhân này không hề dễ giải quyết.
Liếc mắt về phía dãy bàn khám bệnh, ai kia vẫn làm như không thấy cô, tiếp tục khám bệnh rất đỗi bình thường. Hạ nhìn thêm vài cái rồi quả quyết xoay mình bỏ đi. Dự án của cả công ty còn nằm đó, đây không phải lúc phân tâm.
Đến lúc thân ảnh cô khuất sau cánh cổng nhỏ dẫn vào sâu trong điện thờ, Người thanh niên nào đó mới từ từ quay lại, đôi mắt quả hạnh ánh lên dưới gọng kính bạc nhìn về một điểm xa xa nào đó nơi mà một cô gái thanh mảnh trong bộ suit đen vừa quay đầu rời đi ít phút trước.
Đôi mày kiếm nhíu lại một đường buồn bã, chẳng thể nào tập trung tiếp được với công việc dở dang. Mai Đắc Dương đứng lên, vỗ vai một cậu y sỹ trẻ ý bảo thay mình.
Cậu đi về phía tiền sảnh, bước vào một gian phòng trong xếp vài đồ dụng cụ của các y bác sỹ. Cởi chiếc áo choàng trắng vứt bừa trên tay ghế gỗ, Đắc Dương thả mình xuống chiếc ghế đôn dài cũ kỹ, cố sức nhắm lại đôi con ngươi mệt mỏi đến hiện lên tơ máu. Đã hai ngày nay cậu không chợp mắt một chút nào!
Hôm đó do có ca bệnh từ sáng nên mãi đến chiều muộn cậu mới biết cô tự ý xuất viện, cậu gần như ngay lập tức điện thoại cho cô. Con người lạnh lùng vô tâm ấy không nghe máy, cũng chẳng để lại một lời nhắn nhủ. Lo lắng, bấn an, có chút giận hờn đan xen trong lòng cậu. Một cảm giác ngũ vị tạp trần không sao nói hết được.
Gọi điện theo số điện thoại người thân cô để lại trong bệnh án, Đắc Dương nhận ra đó còn chẳng phải số của gia đình cô mà là của một cô nhân viên cấp dưới tên Đồng Đồng.
Qua nhân viên của cô, cậu biết được cô đã lên Chùa lớn Ninh Bình giải quyết công việc. Nhất thời cậu thấy bực mình với cái công ty bắt cả một người đang nhập viện chạy đi làm việc. Cố nhanh hết sức bàn giao tất cả công việc ở Phòng hồi sức. Không rõ do may mắn hay là duyên số mà bệnh viện của cậu cũng đang có một đoàn lên khám bệnh miễn phí cho các tăng ni tại chùa lớn. Đoàn lên đó sớm hơn cậu một ngày. Không cần đến nửa phút suy nghĩ, Đắc Dương ngay lập tức lái xe xuyên đêm, bất chấp cả màn mưa như trút nước cùng đường núi vô cùng nguy hiểm để đến nơi cô đang đến.
Cậu luôn có một cảm giác nếu lần này không đuổi theo cô, cậu sẽ mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng! Có thể cả đời cũng không tìm lại được.
Thật chẳng ngờ, người tính không bằng trời tính ! Cô lại chọn qua đêm lại dưới chân núi, so với cậu còn đến muộn hơn nửa ngày...
Ngay giây phút nhìn thấy cô nơi cổng chùa, cậu đã muốn lao đến giữ lấy cô bằng vòng tay của cậu. Muốn chất vấn cô vì sao bỏ đi không nói một lời, chỉ sợ cô lại như một năm trước xoay đầu bỏ mặc cậu chăng?
Thế nhưng cậu kiềm nén lại tất cả, nhìn thấy người đàn ông đi sau cô, từ trang phục, đến cử chỉ, phong thái của họ phù hợp nhau đến kì lạ. Cứ như một thế giới khác ngoài tầm với của cậu.
Mai Đắc Dương ghét cái cảm giác mình trở thành một mảnh ghép lạc loài trong cuộc sống của Hạ. Muốn chạy đến giằng lấy cô, giữ lấy cô để cả thế giới biết Phạm Hạ là của một mình Mai Đắc Dương này. Nhưng liệu có phải như vậy không? Hai người đã gần gũi đến như vậy.
Từng hơi thở mùi hương trên cơ thể cô, cậu nắm rõ hơn ai hết. Hạ ghét nhất là những thứ lằng nhằng quẩn chân, cô có thể ngọt ngào, dịu dàng, nhưng khi tuyệt tình thì chẳng ai quyết liệt hơn. Điều này Đắc Dương cũng rõ hơn bất kỳ ai.
Đang nhắm mắt dưỡng thần, bất chợt bên ngoài truyền đến thanh âm người đi lại. Lát sau trước bục cửa lớn, Hạ cùng người đàn ông nọ bước vào, phía trước là chú tiểu dẫn đường đang líu lo như chú chim non.
- Sư trụ trì đồng ý gặp hai vị. Mời hai vị thí chủ ngồi đợi ở đây, lát giảng kinh xong sẽ cho người mời qua...
- Cảm ơn sư phụ.
Quân mỉm cười với chú tiểu bước vào trong.
- A di đà phật...
Chú tiểu nhỏ quay đi rồi Hạ vẫn đứng chết trân tại bậc cửa. Dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của ai kia.
Đầu cô quay mòng mòng, hô hấp bỗng trở nên gấp gáp..
Cái này là gì a?? Đi một vòng lại chạm mặt!
Nghiệt Duyên quả là Nghiệt Duyên !!!
——————————
TG: Hazjjjjj ta thực sự xin lỗi
Đã 20 ngày mới có chương mới, thành thật xin lỗi. Ta chỉ mong các bạn cố gắng theo ta đừng bỏ đi vì chờ đợi quá lâu.
Dạo này có vẻ truyện ta viết hơi mang màu sắc nặng nề. Ta sẽ cố để viết tốt hơn... ❤️❤️❤️ xin hãy còm men để nc với ta nhé