Cuối cùng, cậu chuyển giao diện, nhập một dãy mã lệnh vào thanh tìm kiếm trên trang web có giao diện đen tuyền, nhấn xác nhận.
Trang web ngay lập tức thay đổi, hiện lên ảnh chân dung và thông tin cá nhân của một người đàn ông. Trên dòng tên hiển thị: Mộc Vũ.
Thẩm Hoài gửi toàn bộ tư liệu cho anh ba, sau đó điện thoại liền đổ chuông.
“Sao thế bảo bối~ Nhớ anh ba rồi à?”
“Em cúp máy đây.” Cậu nghĩ tự mình giải quyết vẫn tốt hơn...
“Ê ê ê đừng mà, sao lại đối xử với anh ba như vậy? Anh nghe nói em còn nhớ anh hai, thế sao không nhớ anh?”
“Anh có muốn nghe chuyện nghiêm túc không? Không muốn thì thôi.”
Thẩm Hằng lập tức đổi giọng: “Có chuyện gì vậy bảo bối? Bị bắt nạt à?”
“Ai dám bắt nạt em? Chỉ là em muốn mượn người của anh.”
Thẩm Hằng thở phào, cười sảng khoái: “Ôi trời, cứ tưởng chuyện gì to tát, muốn mượn mấy người?”
“Một người là đủ. Xem thông tin em vừa gửi cho anh đi.”
Sau khi giao phó xong mọi chuyện, cậu cúp máy, tắt luôn trang thông tin về Mộc Vũ trên máy tính. Cuối cùng thì phần Ngoại truyện (1) cũng đã gõ được vài chữ.
—
Hôm sau, hơn hai giờ chiều, Thẩm Hoài đến tòa nhà chính ăn trưa, xong lại theo thói quen đi đến văn phòng của Trình Dục nhưng hôm nay anh không có ở đó.
Hỏi Giang Nhượng mới biết, Trình Dục đang tiếp đón "kẻ tìm chết" ở phòng khách.
Thẩm Hoài khựng lại một chút rồi mới hiểu ra "kẻ tìm chết" là ai.
Cậu im lặng một lúc, sau đó quay về tiểu lâu.
Dạo gần đây, người kia liên tục đến, dường như muốn bàn chuyện hợp tác với Trình Dục nhưng anh đã từ chối, vậy mà hắn vẫn kiên trì đến mỗi ngày.
Bị bảo vệ chặn ở cổng nhưng hắn vẫn cố gắng lao vào, bất kể ra sao cũng muốn gặp được Trình Dục.
Bữa trưa hôm nay, cậu ngồi ăn cùng với Giang Huyền và Giang Nhượng. Hai người này bận rộn cả buổi sáng nên chưa kịp ăn gì.
“Tôi muốn đến buổi đấu giá ngày kia, nghe nói có Long Ngâm Thảo.”
Giang Huyền đang ăn chợt dừng lại: “Long Ngâm Thảo à? Đó là một thứ quý hiếm đấy, nhưng ngày kia chúng tôi có việc không đi được.”
Thẩm Hoài nghe thấy Long Ngâm Thảo cũng có chút bất ngờ, không nghĩ rằng nó lại xuất hiện trong buổi đấu giá lần này. Trước đây, anh ba đã đi đến tận biên giới mà vẫn không tìm thấy.
Sau khi ăn xong, cậu trở về tiểu lâu, lên mạng tra cứu về buổi đấu giá.
Buổi đấu giá được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở Kinh Thành, chỉ những ai có thư mời mới được vào. Ngoài Long Ngâm Thảo, cậu còn tìm thấy một món đồ khác rất thích hợp làm quà sinh nhật cho anh hai.
Mất khoảng ba mươi phút, Thẩm Hoài đã tự tạo được một tấm thư mời cho mình.