Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 25: Ngày đấu giá

Tới ngày đấu giá, Thẩm Hoài lại đến tìm Trình Dục để mượn xe. Lần này, anh trực tiếp giao luôn chiếc Bentley mà cậu đã từng lái trước đó.

"Cậu cứ dùng đi, giữ chìa khóa luôn, đi lại cũng tiện."

Thẩm Hoài nhận lấy chìa khóa, nói cảm ơn rồi rời đi.

Buổi đấu giá bắt đầu lúc bảy giờ tối và kết thúc vào chín giờ. Long Ngâm Thảo sẽ xuất hiện ở giữa phiên, còn món quà cho anh hai thì là vật phẩm cuối cùng.

Thẩm Hoài đến nơi gần bảy rưỡi, sự kiện đã diễn ra được khoảng nửa tiếng. Sau khi trình thư mời cho bảo vệ kiểm tra, cậu được phép vào bên trong.

Vị trí của cậu nằm trong một phòng riêng trên tầng hai.

“Tôi vừa nhìn thấy người quen.” Trong một phòng riêng trên tầng hai, có người lên tiếng.

“Ai?” Người kia vừa bóc hạt dưa vừa chăm chú nhìn sàn đấu giá bên dưới.

“Hình như là người tôi từng gặp trong buổi thử vai, cậu biết đấy, cái người đó.”

Nghe đến đây Doãn An Nhất lập tức nổi giận, ném hết hạt dưa trên tay vào chiếc đĩa, một vài hạt rơi tung tóe trên bàn: “Ở đâu? Cái tên tác giả đó à? Đáng chết, tôi bị loại chỉ vì tên khốn đó! Cậu ta dám nói tôi không hợp vai thụ? Đúng là mắt mù!”

Tạ Bằng cũng mới biết chuyện này vài ngày trước, trong buổi tụ tập buổi tối nghe Lục Bùi kể lại. Hóa ra cậu là một nhà văn, vậy thì bóng lưng mà hắn nhìn thấy ở buổi thử vai hôm đó chính là cậu.

Nhưng cậu không thể nào xuất hiện tại buổi đấu giá này, vì buổi đấu giá này có tiền cũng không mua được thư mời. Toàn bộ khách mời đều do người trong nội bộ lựa chọn, chắc chắn Tống Kiều không phải là người được mời.

Hắn và Doãn An Nhất có thể đến đây cũng là nhờ phúc của anh trai. Anh trai hắn quen biết với người tổ chức buổi đấu giá lần này nên mới có thể lấy được một tấm thiệp mời, nhưng anh trai hắn không thể đến nên để hai người họ tự đi.

“Em nói đi, thấy cậu ta ở đâu? Anh phải đi nói chuyện với cậu ta mới được.” Nhìn Doãn An Nhất có vẻ muốn đánh nhau, Tạ Bằng vội vàng ngăn lại.

“Em cũng có thể nhìn nhầm, anh dâu. Cậu ta chỉ là một người viết tiểu thuyết, làm sao có thể được mời đến đây? Anh nói đúng không, sau này gặp lại cậu ta cũng không muộn.”

Nghe vậy, Doãn An Nhất mới bình tĩnh lại. Đúng vậy, chỉ là một kẻ viết tiểu thuyết, thậm chí còn không biết một tấm thiệp mời trông như thế nào.

“Được rồi, anh dâu bình tĩnh đi. Chúng ta đến đây là để giành lấy Long Ngâm Thảo, hôm nay nhất định phải lấy được nó.”