Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 22: “Có ngủ với nhau không?”

“Tôi với hắn ta quen nhau được nửa năm, hắn lừa tiền của tôi rồi còn nɠɵạı ŧìиɧ, tôi bắt gặp được... hu hu hu…” Vốn dĩ anh ta đã ngừng khóc, nhắc đến chuyện này lại không kiềm chế được nữa.

Thẩm Hoài nhìn Chu Tư Đình như nhìn một kẻ ngốc, bị lừa cả tình lẫn tiền, không phải ngốc thì là gì?

“Có ngủ với nhau không?”

Nhắc đến chuyện này, Chu Tư Đình lập tức im bặt, có chút ngượng ngùng, tay chân bắt đầu lúng túng, ấp a ấp úng: “Không... không có, nhưng... đã từng hôn.”

“Hắn không động vào cậu hay cậu không cho hắn động vào?”

“Hắn muốn chạm vào tôi, rất nhiều lần... nhưng tôi từ chối. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn... làm chuyện đó với hắn, nhưng mỗi khi gần gũi thì... tôi lại không có cảm giác gì.”

Thẩm Hoài trợn mắt: “Vậy hắn không đi tìm người khác thì làm gì? Cậu không cho hắn đυ.ng vào, cậu lại có tiền, còn đem tiền cho hắn tiêu, hắn chắc chắn không nỡ chia tay với cậu. Cậu phát hiện sớm chuyện hắn nɠɵạı ŧìиɧ là tốt rồi. Hơn nữa cậu cũng đâu có thích hắn thật, nếu thích thì đã không từ chối hắn. Nghĩ như vậy thì cậu không cần phải buồn nữa, đúng không?”

Chu Tư Đình nghe vậy có chút ngơ ngác, suy nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng. Hồi đầu quen nhau là do đối phương theo đuổi ráo riết, Chu Tư Đình còn không đồng ý nhưng sau hai tháng lại không hiểu sao lại xiêu lòng.

Sau khi ở bên nhau, anh dần cảm thấy đối phương cũng khá ổn, nhìn kỹ thì cũng có chút đẹp trai, thuộc kiểu nhìn lâu mới thấy đẹp. Nửa năm trôi qua, anh mặc nhiên nghĩ rằng mình thích đối phương, tiêu tiền cho hắn cũng không tiếc.

Nghĩ lại, anh thấy mình đúng là một kẻ dại dột, tự mình đâm đầu vào, không những tiêu tiền mà còn tặng quà đủ kiểu, bảo sao đối phương không chịu chia tay.

Bình thường, nếu là một cặp đôi mà không có sự thân mật về thể xác thì chắc chắn đã chia tay từ lâu.

Bây giờ Chu Tư Đình hoàn toàn không còn muốn khóc nữa, trong lòng chỉ còn sự phẫn nộ. “Nhưng tôi vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này! Hắn dựa vào cái gì mà dám nɠɵạı ŧìиɧ? Tôi muốn đánh chết hắn! Đồ cặn bã!”

Thẩm Hoài chậm rãi miết ngón tay trên thành cốc cà phê, trầm tư suy nghĩ.

Nghe xong câu chuyện, cậu bỗng nhiên muốn giúp anh ta trả thù, tự tay xé xác tên bạn trai bội bạc kia. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Cậu bắt đầu tự hỏi, từ bao giờ mình lại thích lo chuyện bao đồng thế này?

Không chỉ đưa anh ta về đây, còn cùng ngồi nghe kể chuyện tình, thậm chí còn muốn giúp anh ta xả giận...