Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 21: Chu Tư Đình

Vừa nói xong cậu đã hối hận, cậu không giỏi đối phó với người hay khóc lóc, cậu cũng thấy phiền muốn trốn tránh nhưng khi người đàn ông kia mở miệng, cậu lại không biết phải từ chối thế nào, mà cũng không muốn từ chối.

Chu Tư Đình vừa hít mũi vừa theo sát Thẩm Hoài ra ngoài, anh ta không muốn ở cùng tra nam nữa!

Thẩm Hoài cũng không biết nên dẫn Chu Tư Đình đi đâu. Dù đã ở đây một thời gian nhưng cậu chỉ quen đi hai nơi, tiểu lâu và tòa nhà chính.

Những chỗ khác cậu chưa từng đi dạo nên đành dẫn anh ta về tiểu lâu.

"Thẩm lão sư... cậu đi chậm một chút... nấc, tôi theo không kịp..." Chu Tư Đình vừa đi vừa khóc, thỉnh thoảng còn bị nấc cục.

Thẩm Hoài cũng muốn day trán. "Tôi tên là Thẩm Hoài."

Chu Tư Đình hít hít mũi, gật đầu: "Ừ, Thẩm Hoài lão sư... cậu định dẫn tôi đi đâu?"

Thẩm Hoài không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi.

Đi đến trước tiểu lâu, Thẩm Hoài mở cửa bước vào. Chu Tư Đình đứng ở cửa không dám vào, nhìn thấy Thẩm Hoài không thèm để ý đến mình thì càng cảm thấy ấm ức, nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn.

“Vào đi, đóng cửa lại.”

Chu Tư Đình lập tức chạy vào, đứng ở cửa liền cởi giày, chân trần chạy theo sau Thẩm Hoài.

“Đi mang dép, trong tủ giày có.”

“Ồ.” Chu Tư Đình quay lại xỏ dép rồi tiếp tục lon ton chạy theo vào bếp.

Thẩm Hoài thở dài: “Cậu uống cà phê không?”

Chu Tư Đình lau nước mắt trên mặt, gật đầu. Thẩm Hoài chỉ vào cánh cửa bên cạnh: “Đi rửa mặt trước đi.”

Nghe gì làm nấy, Chu Tư Đình lập tức chạy vào phòng tắm.

Khi anh rửa mặt xong đi ra, Thẩm Hoài vừa rót xong một ly cà phê đen. Chu Tư Đình không khách sáo, cầm lên uống ngay, kết quả là bị phỏng lưỡi.

Anh ta lè lưỡi, nhăn nhó: “Thẩm lão sư, sao cậu thích uống cà phê đen vậy? Không có đường hay sữa à? Tôi thích ngọt cơ.”

“Không có.” Thẩm Hoài cầm lấy cốc của mình rồi đi lên lầu.

Chu Tư Đình lẽo đẽo theo sau, trông như một đứa trẻ bám đuôi người lớn.

Thẩm Hoài muốn viết lách nhưng có một cái máy phát khóc ở bên cạnh thì chắc chắn không thể tập trung được.

“Ngồi xuống sofa, kể chuyện của cậu đi.”

Cậu cũng muốn nghe chút chuyện tình cảm, biết đâu lại có ích cho việc viết lách.

Nếu Chu Tư Đình biết được lý do này, chắc chắn sẽ gọi cậu là “tra nam” mất.

Thế nhưng Chu Tư Đình vừa vào thư phòng liền bắt đầu tò mò quan sát khắp nơi, hóa ra đây là nơi một tác giả làm việc à, trông thật… buồn ngủ.