"Ừ, cúp máy đây."
"Khoan đã!" Thẩm Húc vội vàng gọi lại. "Em trai yêu quý, anh cả bảo anh hỏi em khi nào về."
"Anh cả về nhà rồi à? Ừm... đợi đến sinh nhật anh đi, còn hơn hai tháng nữa mà."
Thẩm Húc bĩu môi: "Thế cũng được. Em ra ngoài hoang dã quen rồi đúng không, chẳng muốn về nhà gì cả. Em không nhớ anh sao?"
"Nhớ, nhưng em đang ở Kinh Thành, đổi chỗ viết thôi."
"Không phải chứ? Em đến Kinh Thành từ bao giờ? Sao anh không biết?"
"Một tuần rồi, thôi nhé, đừng làm phiền em nữa."
Tút tút tút...
Thẩm Húc nhìn điện thoại bị dập máy lần nữa, không thể tin được, vừa nãy em trai nói nhớ anh thật sao? Có phải vậy không?
Về đến trang viên, xe dừng trước tòa nhà chính, Giang Huyền và Giang Nhượng cùng bước ra từ trong nhà.
"Thẩm tiên sinh, người đâu?" Giang Huyền hỏi.
Thẩm Hoài chỉ vào cốp xe: "Nhốt hắn lại, rạng sáng hoặc sáng mai sẽ có người đến nhận. Cứ giao trực tiếp cho họ."
"Được."
"Ừ, tôi đi ngủ đây."
—
Khi Thẩm Hoài tỉnh dậy, người đã sớm bị đưa đi.
Như thường lệ, cậu đến tòa nhà chính dùng bữa, sau đó ghé văn phòng của Trình Dục. Dạo gần đây, việc này đã trở thành thói quen của cậu.
Nhưng hôm nay, người trong phòng không phải là Giang Huyền mà là một người đàn ông đang khóc lóc tơi bời, trông có vẻ quen mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương vừa lau nước mũi vừa nói: "Là... là cậu, Thẩm lão sư... nấc..."
Khóc đến mức nấc cả lên.
Còn Trình Dục thì ngồi trên ghế, tay phải chống trán, vẻ mặt đầy bất lực và khổ sở.
Nhìn thấy Thẩm Hoài dường như anh thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi: "Cậu có thể giúp tôi đưa cậu ta ra ngoài không? Tôi còn đống công việc chưa xong."
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Trình Dục (không phải đâu), Thẩm Hoài do dự một chút rồi gật đầu.
Trình Dục lập tức đẩy người đàn ông đang khóc thảm thiết ra ngoài: "Đi đi đi, cậu ta khóc đến mức đầu tôi sắp nổ tung rồi."
Chu Tư Đình khóc càng lớn hơn: "Cậu không yêu tôi nữa... hu hu hu... tôi bị tra nam lừa gạt mà cậu cũng không xót tôi... cậu còn thấy tôi phiền nữa... hu hu hu... cậu cũng là tra nam, các người đều là tra nam hết!"
Thẩm Hoài lùi một bước, muốn xoay người rời đi nhưng Trình Dục nhìn ra động tác này lập tức gọi lại: "Tiểu Mãn, dẫn cậu ta đi đâu đó một lát được không?"
Bước chân của Thẩm Hoài khựng lại, nhìn về phía Trình Dục. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, hơn nữa còn là tên thân mật, hơi thở của cậu bỗng trở nên gấp gáp, há miệng nói: "Được..."