Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 19: Ra tay lại dứt khoát như vậy?

Giọng điệu của Thẩm Hoài nghe khá ngông nghênh nhưng thực tế tội phạm từ Đảo Quốc không thuộc thẩm quyền xử lý của Hoa Quốc. Ngay cả Interpol cũng ngại can thiệp vào chuyện của họ. Đảo Quốc có một tổ chức đặc biệt chuyên xử lý các tội phạm nguy hiểm, đôi khi Interpol còn phải xin hợp tác với họ. Điều này đủ để chứng minh vị thế và năng lực của tổ chức này.

Đối với người từ Đảo Quốc, nếu có thể không trở thành kẻ thù thì tốt nhất đừng trở thành kẻ thù.

Tuy vậy, hai nước đã ký hiệp ước hòa bình, hiện tại đang trong mối quan hệ hữu hảo. Dù Đảo Quốc chỉ chiếm một nửa diện tích của Hoa Quốc nhưng địa vị quốc tế lại vô cùng quan trọng, cả hai quốc gia đều duy trì thái độ tôn trọng lẫn nhau.

Đội trưởng Tạ cau mày, cuối cùng ra hiệu cho cấp dưới: "Mở còng tay cho hắn, những nhân vật nguy hiểm như vậy tốt nhất là nên trông chừng cẩn thận."

Khóe môi Thẩm Hoài khẽ nhếch lên, cậu đưa tay nhận lấy người bị đẩy qua: "Cảm ơn."

Tên tội phạm dường như vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, khi nhìn rõ mặt Thẩm Hoài, hắn lập tức trợn trừng mắt, giơ tay định đánh cậu, miệng không ngừng chửi bới bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Còn chưa kịp vung tay, Thẩm Hoài đã nhanh hơn một bước, ấn mạnh đầu hắn đập thẳng vào khung cửa rầm một tiếng. Hắn lập tức bất tỉnh, máu từ trán chảy xuống.

Thẩm Hoài lịch sự gật đầu cảm ơn cảnh sát, sau đó túm cổ áo sau của tên tội phạm, lôi hắn đi như kéo một cái bao tải.

Những cảnh sát đứng xung quanh vẫn còn ngẩn người. Người thanh niên trắng trẻo sạch sẽ trông có vẻ mềm mại thế kia, mà ra tay lại dứt khoát như vậy?

Hơn nữa, kẻ tội phạm cao lớn hơn cậu một vòng lại bị kéo đi nhẹ như không?

Đội trưởng Tạ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái rồi vẫy tay cho mọi người tiếp tục làm việc.

Thẩm Hoài đi đến chỗ đậu xe, mở cốp sau nhìn người đang nằm dưới đất bất tỉnh rồi lại nhìn vào cốp xe sạch sẽ.

Cậu do dự một chút, cúi người kéo áo phông của hắn từ dưới lên, bọc kín cả đầu, sau đó túm lấy hai cánh tay đang buông thõng, nâng lên rồi thả vào cốp xe, đóng nắp lại.

Nếu có ai đứng gần lúc này chắc chắn sẽ nói: "Hắn có khi nào bị ngạt chết không?"

Trên đường trở về trang viên, cậu gọi điện cho anh hai.

“Người đã xuất phát từ chiều nay, dự tính rạng sáng hoặc sáng mai sẽ đến trang viên mà em gửi.” Giọng Thẩm Húc vang lên từ đầu dây bên kia.