Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 18: Cosmo Club

Thẩm Hoài nhìn vào điện thoại, điểm đỏ trên bản đồ vẫn đang di chuyển. Cậu ở gara khoảng mười phút thì thấy nó dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Vị trí hiển thị là Cosmo Club, một quán bar.

Làm mấy việc như hắn đang làm ở chỗ này thì đúng là hợp lý.

Đến trước cửa quán bar, Thẩm Hoài kéo thấp vành mũ xuống, đi qua sảnh tầng một rồi lên tầng hai. Trên xe cậu đã tra kỹ vị trí, là phòng 202.

Phòng 202 nằm ở cuối hành lang, cậu khẽ đẩy cửa hé ra một khe nhỏ để nhìn vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Đóng cửa lại, cậu lấy điện thoại bấm gọi 110.

Cảnh sát đến rất nhanh, một nhóm đông người ùa vào, tay lăm lăm súng. Thẩm Hoài đứng chờ ở góc khuất, hôm nay cậu không muốn động tay, toàn thân uể oải, có lẽ vì vừa mới ngủ dậy đã phải đến đây.

Trước đây, hễ có đánh nhau là cậu hứng khởi hơn ai hết nhưng từ khi trở thành một tác giả, cậu bắt đầu lười biếng chỉ muốn ngồi yên viết truyện.

Cảnh sát xông vào phòng, bên trong có kẻ đã bất tỉnh, có kẻ đang phê thuốc hưng phấn. Vừa thấy cảnh sát, bọn chúng hoảng loạn nhưng đôi chân đã nhũn ra, ánh mắt mơ màng đến mức chẳng thể phân biệt được lối thoát.

Chẳng bao lâu, cảnh sát đã khống chế được tất cả, còng tay rồi lôi ra ngoài nhưng bị Thẩm Hoài chặn trước cửa.

Đội trưởng cảnh sát, họ Tạ, nhíu mày khi nhìn cậu. "Cậu là đồng bọn với bọn họ?"

"Không phải." Giọng nói uể oải của Thẩm Hoài vang lên, ánh mắt cậu lướt qua đám người dừng lại ở người cuối cùng. "Tôi đến tìm hắn."

Đội trưởng Tạ nhìn theo ánh mắt cậu, cau mày nói: "Vậy cũng là cùng hội, còng hết lại!"

Thẩm Hoài lấy từ túi áo trước ngực ra chứng minh nhân dân, kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của tay phải. Đội trưởng Tạ nhìn thấy tấm thẻ, đồng tử lập tức co rút.

Bởi vì tấm chứng minh nhân dân này không giống với loại phổ thông của nội địa. Chứng minh của người trong nước đều có màu trắng, trong khi tấm thẻ này lại có màu đen tuyền, vị trí cố định của ảnh chân dung không phải là kiểu ảnh trắng đen mà là ảnh màu rõ nét. Họ tên và mã số đều được in bằng màu trắng nổi bật.

Tất cả cảnh sát xung quanh khi nhìn thấy tấm thẻ này đều trở nên cảnh giác.

Lý do rất đơn giản. Người sở hữu loại thẻ này đều là những người đặc biệt của Đảo Quốc.

Thẩm Hoài cất lại chứng minh nhân dân, vẫy tay: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ đến để bắt người. Hơn nữa hai nước chúng ta là bạn bè, căng thẳng như vậy làm gì?" Cậu chỉ vào người đang đứng cuối hàng: "Tội phạm vượt biên, hắn thuộc quyền quản lý của tôi. Những người khác các anh cứ xử lý theo luật, có thể đăng ký với Interpol."