Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 17: Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn?

Ví dụ như chuyện mà anh hai nhờ vả. Bên ngoài trời đã sáng.

Thẩm Hoài thong thả đi đến tòa nhà chính ăn sáng. Trình Dục vẫn bận rộn, cậu cũng không nán lại lâu mà quay về tiểu lâu ngủ tiếp.

Tỉnh dậy đã hơn hai giờ chiều, cậu lại đến tòa nhà chính ăn trưa. Ở đây mọi người dường như đều có ấn tượng về cậu là người chỉ biết ăn và ngủ.

Cậu mở định vị Thẩm Húc gửi, thấy đối tượng đang ở một tòa nhà bỏ hoang. Cậu kiểm tra thông tin, nơi đó không có camera giám sát nên chẳng giúp được gì nhiều.

Thẩm Hoài theo dõi điểm đỏ trên bản đồ liên tục cho đến tối, đến gần bảy giờ thì nó mới bắt đầu di chuyển.

Tốc độ di chuyển khá nhanh, có lẽ đang đi xe.

Thẩm Hoài nhíu mày, chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn?

Cậu nhắn tin cho anh để lấy toàn bộ thông tin của đối tượng. Nhìn qua hồ sơ, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Cậu lục lọi hành lý lấy chứng minh nhân dân nhét vào túi.

Tiếp đó, Thẩm Hoài mở chiếc hộp khóa mật khẩu trong hành lý lấy ra một loạt linh kiện. Đôi tay nhanh nhẹn lắp ráp chúng lại, chẳng mấy chốc đã trở thành một khẩu súng nhỏ, cậu nhét vào đó năm viên đạn.

Thẩm Hoài thay quần áo, nhét khẩu súng vào một trong những chiếc túi hộp của quần, chứng minh nhân dân được bỏ vào túi áo trước ngực. Cậu đi một đôi giày Martin, lục tìm thêm một chiếc mũ rồi đội lên, mái tóc xanh bị che gần hết chỉ còn lộ phần đuôi tóc.

Cậu rời khỏi tiểu lâu, đi thẳng đến văn phòng của Trình Dục trong tòa nhà chính.

Người mở cửa vẫn là Giang Huyền. "Thẩm tiên sinh."

"Tôi tìm Trình Dục."

Giang Huyền nghiêng người nhường lối cho cậu vào, sau đó nói với Trình Dục một tiếng rồi khép cửa rời đi.

Trình Dục thấy cậu đến thì đặt tài liệu trong tay xuống. "Đói à?"

Thẩm Hoài đứng trước bàn làm việc, lắc đầu: "Không, tôi đến mượn xe."

Trình Dục kéo ngăn kéo, lấy đại một chiếc chìa khóa ném cho cậu. "Lái xe cẩn thận, về sớm."

Thẩm Hoài cầm chìa khóa, nghĩ một chút rồi hỏi thêm: "Có chỗ nào để nhốt người không?"

"Nhốt người?" Trình Dục nhướng mày, không rõ cậu định làm gì nhưng biết chắc cậu sẽ đưa ai đó về.

"Ừ, rất quan trọng."

"Có, cứ đưa về tìm Giang Huyền, tôi sẽ dặn cậu ta sau."

Thẩm Hoài gật đầu rồi rời đi.

Cậu đã từng xuống gara hai lần, nơi đó toàn là siêu xe, không chỉ có ô tô mà còn cả mô tô, chiếc nào trông cũng rất ngầu.

Chiếc chìa khóa Trình Dục đưa là của một chiếc Bentley, cốp xe đủ rộng để nhét vừa một người trưởng thành.