Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 11: “Cho cậu ấy vào”

Hắn ta nắm lấy tay mẹ mình trấn an: “Mẹ đừng hoảng. Cậu ta bị bỏ rơi năm bảy tuổi, lúc đó con mới năm tuổi. Bây giờ con đã lớn, có lẽ cậu ta không nhận ra con đâu. Nếu nhận ra, chắc chắn sẽ muốn bám lấy con nhưng đến giờ cậu ta chưa đến, chứng tỏ không nhận ra con.”

“Nhưng thằng đó lại ở chỗ Nhị thiếu gia nhà họ Trình? Nó bám vào Trình gia thì cũng vô ích thôi! Nó chẳng khác gì cha nó – một tên nghiện rượu bị người đời khinh bỉ! Đáng ghê tởm!”

Bà ta nhớ lại ánh mắt khi còn nhỏ thường xuyên nhìn thấy, chỉ muốn gϊếŧ chết thằng nhóc đó. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã nhìn mẹ ruột bằng ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững, thậm chí là khinh bỉ. Nó có tư cách gì để khinh thường bà ta? Chính thằng nhóc đó mới là thứ thấp hèn!

“Nhất định phải hủy hoại nó! Bắt nó phải cút về cái xó của mình! Hoặc là khiến thằng nhóc đó biến mất!”

Nghe mẹ mình nói vậy, Tạ Bằng có chút sợ hãi nhưng vẫn đồng tình. Hắn không muốn để Tống Kiều phá hỏng cuộc sống hiện tại của gia đình mình.



Hôm sau Thẩm Hoài dậy từ sớm. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cậu mới có thể ngủ được nhờ vào một viên thuốc ngủ nhưng sáng nay vẫn thức dậy trước bảy giờ.

Đạo diễn Tần đã gửi địa chỉ từ sớm, nơi thử vai cách chỗ cậu khoảng một tiếng rưỡi lái xe.

Cậu rửa mặt thay đồ rồi ra khỏi tiểu lâu. Bình thường giờ này cậu mới ngủ nhưng hôm nay lại là lúc cậu vừa tỉnh.

Thẩm Hoài ngáp dài đi đến tòa nhà chính để tìm Trình Dục.

Cậu đã đến văn phòng Trình Dục hai lần trước đây nên biết rõ vị trí. Vừa vào đến nơi, cậu trực tiếp đi lên tầng ba, gõ cửa văn phòng.

Chỉ một lát sau, cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông lạ mặt đứng đó nhìn thấy cậu thì rõ ràng sững sờ trong giây lát.

“Cho cậu ấy vào.”

Người đàn ông mở cửa nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêng người mời cậu vào trong.

Thẩm Hoài nheo mắt, Trình Dục cũng không rõ là cậu chưa ngủ hay vừa mới tỉnh dậy. Bản thân anh cũng đã thức trắng đêm làm việc trong văn phòng. Kể từ khi Thẩm Hoài đến đây, đèn ở tiểu lâu luôn được bật suốt đêm.

"Tôi ra ngoài một lát."

Nghe thấy vậy, Trình Dục nhíu mày: "Đi đâu? Tối qua có ngủ không?"

Thẩm Hoài nghĩ một chút rồi đáp: "Ngủ rồi, tôi đi đến khu Ỷ Bắc."

Nghe cậu nói đã ngủ, Trình Dục mới yên tâm phần nào. Cả đêm không ngủ, ban ngày cũng không ngủ, chẳng phải là muốn kiệt sức sao?