Câu chuyện kể về một thiếu niên nổi danh từ khi còn trẻ, năm mười tám tuổi dấn thân vào giang hồ nhưng bị một nhân vật thần bí phế bỏ võ công, bị vứt đến thành Yên Phần, từ đó biến mất không tung tích. Ba năm sau, cậu trở lại với một thân võ công tà đạo, bên ngoài tự xưng mình không biết võ công.
Trên con đường truy tìm kẻ thù, cậu kết giao với ba người bạn, từ đó bốn người cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Trước khi tìm được kẻ thù, cậu chưa từng để lộ thân phận thực sự. Nửa năm sau, tại thành phố lớn nhất của đại lục Tuyền Quận – Động Quận Thành, cậu kết giao thêm một thiên tài trẻ tuổi nổi danh.
Ban đầu hai người chỉ là huynh đệ bình thường nhưng những người xung quanh càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đối phương mỉm cười nhàn nhạt: “Ta thật sự thích hắn.”
Sau đó là câu chuyện hai người ở bên nhau, cuối cùng tìm được kẻ thù, trả thù và tiết lộ thân phận thật sự của mình.
Cuốn tiểu thuyết này vừa mới hoàn thành và phát hành, được nền tảng đề xuất lên trang chủ, chỉ trong một ngày đã đạt mười triệu lượt truy cập. Hai ngày sau thì bùng nổ, chưa đầy nửa năm sau khi ra mắt, đạo diễn Tần đã liên hệ với cậu để ký hợp đồng chuyển thể thành phim truyền hình.
—
Tại nhà họ Tạ ở Kinh Thành, Tạ Bằng ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày nay. Kể từ khi trở về từ Hải Thành, hắn không dám ra ngoài vì đã hỏi qua Lục Bùi và biết được người bạn của Du Cảnh Xuyên cũng đã theo đến Kinh Thành, hiện đang ở trang viên của Trình Dục.
Những ngày này, Tạ phu nhân cũng bồn chồn không yên, sợ rằng Tống Kiều sẽ tìm đến, hoặc có thể mục đích cậu đến Kinh Thành chính là để tìm họ.
Nhưng suốt mấy ngày liền không thấy Tống Kiều đến, họ vẫn rất lo lắng, không muốn cậu phá vỡ cuộc sống hiện tại của họ.
“Mẹ, phải làm sao đây? Hay là chúng ta đi tìm cậu ta, khiến cậu ta từ bỏ đi?”
Tạ phu nhân lắc đầu, nắm chặt tay con trai: “Con trai, nếu nó đến quấy rối, chúng ta cứ giả vờ không quen biết nó. Báo cảnh sát, đúng rồi, chúng ta có thể báo cảnh sát bắt nó lại!”
“Mẹ, không được đâu. Nếu cậu ta muốn làm xét nghiệm ADN thì sao?” Tạ Bằng không đồng ý với cách làm này.
“Chết tiệt, cha cậu ta là một kẻ nghiện rượu, chết rồi vẫn không để người ta yên, còn để lại thằng con vô dụng như vậy, sao không mang nó đi luôn cho rồi!” Vừa nói ra những lời độc ác ấy, gương mặt bà ta trở nên méo mó, ngay cả Tạ Bằng nhìn cũng có chút sợ hãi.