Anh quay sang người vừa mở cửa: "Đi gọi Giang Nhượng dậy."
"Vâng." Người đó đáp rồi lui ra ngoài gọi người.
Trình Dục chỉ vào chiếc ghế sofa bên trong: "Ngồi đợi một lát, để cậu ta đưa cậu đi."
Thẩm Hoài cũng không khách sáo ngồi xuống sofa chờ.
Năm phút sau, người vừa mở cửa dẫn Giang Nhượng vào. Hắn mặc quần đùi, dép lê, ngáp dài bước vào, trông chẳng có chút hình tượng nào.
Trình Dục liếc mắt một cái: "Về thay đồ đi, rồi đưa cậu ấy ra ngoài một chuyến."
Giang Nhượng nheo mắt, quay đầu nhìn người đang ngồi trong góc sofa lập tức tỉnh táo hẳn, lập tức chào một cách nghiêm túc: "Rõ!"
Sau khi Giang Nhượng chạy đi thay đồ, Trình Dục thở dài quay sang người vừa mở cửa: "Tiếp tục báo cáo đi."
Người nọ liếc nhìn về phía sofa rồi tiếp tục báo cáo bị gián đoạn lúc nãy.
Giang Nhượng sau khi thay đồ bước vào, trông cũng ra dáng hơn một chút. Thẩm Hoài đứng dậy: "Tôi không biết bao giờ xong việc, cứ đưa tôi đến đó rồi về đi."
"Để tôi đợi cậu cũng được mà." Giang Nhượng tự tin vuốt tóc.
"Đừng có tự luyến, lái xe cẩn thận, đừng phóng nhanh."
"Biết rồi đại ca, tôi chở mỹ nam thế này sao dám phóng nhanh chứ~"
Trình Dục đang thu dọn tài liệu trên bàn, không thèm ngẩng đầu nói với người đang báo cáo: "Giang Huyền, đá cậu ta một cái đi."
Giang Huyền vừa định hành động thì Giang Nhượng đã chạy biến: "Mỹ nam ơi, đi thôi!"
—
Mất một tiếng để đến khu Ỷ Bắc, địa điểm thử vai là một nhà hát, từ khu này đến phòng thử vai mất thêm hai mươi phút, nhanh hơn dự kiến mười phút.
Có lẽ vì dọc đường đi Giang Nhượng cứ thao thao bất tuyệt nên thời gian trôi qua nhanh hơn. "Mỹ nam, đến nơi rồi! Cậu muốn xem kịch không? Hình như hôm nay nhà hát đóng cửa, cậu xem kìa, có bảng "Tạm dừng hoạt động". Ồ, cậu thích xem kịch cổ điển à?"
Thẩm Hoài hít sâu một hơi: "Im lặng." Cậu lấy điện thoại gọi cho đạo diễn Tần. Ông ấy bảo phó đạo diễn sẽ ra đón, bản thân ông không rời đi được. Thẩm Hoài đáp một tiếng rồi cúp máy.
Cậu mở cửa xe bước xuống: "Cậu về trước đi, tôi không biết khi nào xong việc."
Giang Nhượng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: "Tôi đợi cậu được mà, cho tôi số liên lạc đi, xong gọi tôi nhé."
"Không cần." Thẩm Hoài nói rồi đi vào nhà hát. Giang Nhượng vừa định xuống xe đuổi theo, liền thấy cậu dừng lại ở cửa vẫy tay như thể đuổi chó.
Giang Nhượng sờ mũi lẩm bẩm: "Được rồi, nghe theo đại ca lát nữa lại đến đón vậy."