“Tiểu lâu? Là bạn của Trình thiếu sao?” Quản gia là cháu trai của lão quản gia trong trang viên, năm nay chỉ mới 22 tuổi. Từ nhỏ hắn đã thích Trình Dục nên nhờ ông nội sắp xếp cho một công việc bên cạnh anh. Hai năm nay làm trợ lý sinh hoạt, hắn vô cùng hài lòng với công việc này, lương cao lại có thể ngày ngày nhìn thấy Trình Dục.
Mỗi lần Trình Dục đưa ai đó về, hắn đều căng thẳng, sợ rằng Trình Dục tìm được người trong lòng, điều đó sẽ khiến hắn ta ghen tị đến phát điên.
Nhưng may mắn là trước đây Trình Dục chỉ đưa về bạn bè hoặc đối tác làm ăn.
Thế nhưng lần này, người kia lại ở lại qua đêm, hơn nữa còn được sắp xếp ở tiểu lâu vốn trước giờ không ai ở. Quan hệ giữa hai người này chắc chắn không hề đơn giản.
“Ừ, gọi cậu ấy đi ăn.” Giọng nói của Trình Dục kéo hắn ta trở lại thực tại, hắn gật đầu rồi quay người rời đi.
Đến trước cửa tiểu lâu, hắn nhấn chuông, đợi một lúc mà không ai ra mở cửa. Hắn ta lại nhấn thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, tay nhấn chuông ngày càng mạnh, liên tục bấm bốn, năm lần.
Đến lần thứ sáu, cánh cửa mới được mở ra từ bên trong.
Khi nhìn thấy Thẩm Hoài, Phương Tử Kỳ thoáng sững sờ. Thẩm Hoài vừa bị kéo ra khỏi giấc mộng, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa đen, mái tóc xanh rối bời, đôi mắt chưa hoàn toàn mở nhưng rõ ràng là cơn giận vẫn còn chưa nguôi.
Cậu nhíu mày, thấy người đến không phải Trình Dục thì càng bực bội: “Có chuyện gì?” Giọng nói vừa thức dậy có chút trầm khàn, kết hợp với bộ đồ ngủ trên người, không hiểu sao lại mang theo một chút gợi cảm.
Phương Tử Kỳ há miệng, nói: “Chào cậu, tôi là trợ lý sinh hoạt của trang viên, Trình thiếu bảo tôi gọi cậu đi ăn tối.”
“Ồ, đợi chút.” Nói xong, Thẩm Hoài liền dứt khoát đóng cửa lại.
Phương Tử Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế, phải nhịn, nhịn, nhịn... Người này là bạn của Trình thiếu.
—
Thẩm Hoài sau khi rửa mặt thay đồ xong liền xuống lầu. Phương Tử Kỳ đứng chờ sẵn bên ngoài với gương mặt âm trầm nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, hắn ta lập tức thay đổi thành một nụ cười giả tạo.
Đi theo hắn đến tòa nhà chính ở phía trước, dọc đường đi không ít người quay lại nhìn Thẩm Hoài, chẳng có lý do gì khác ngoài việc cậu thật sự quá đẹp trai. Chính xác hơn là phải nói là xinh đẹp nhưng vẻ ngoài đó không hề mang chút yếu đuối nào.