Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông im lặng suốt hành trình cuối cùng cũng mở miệng:
“Đi ra căn nhà nhỏ phía sau.”
Tài xế khởi động xe, lái vòng qua tòa nhà chính. Phía sau là một tòa nhà khác giống hệt, bên trái là một biệt thự nhỏ và một căn nhà nhỏ kiểu Tây. Bên phải là một biển hoa hồng trải dài bất tận.
Những bông hồng đủ màu sắc khiến nơi đây như chốn thần tiên. Ở trung tâm biển hoa còn có một đình nhỏ màu trắng, đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.
Hai người xuống xe, tài xế lấy hành lý xuống cúi chào Trình Dục một cái rồi lái xe rời đi.
Đợi tài xế rời đi, Trình Dục chỉ vào biệt thự: “Tôi ở đây, cậu có thể ở cùng tôi trong biệt thự, còn tòa tiểu lâu hiện đang trống nếu thích cậu có thể ở đó.”
Thẩm Hoài suy nghĩ một lát rồi chọn tiểu lâu, khi sáng tác cậu thích không gian yên tĩnh, dù chỉ một chút tiếng ồn cũng có thể làm cậu phân tâm.
Trình Dục gật đầu kéo hành lý của Thẩm Hoài vào trong: “Ở đây mỗi ngày đều có người dọn dẹp nên rất sạch sẽ, các phòng đều có thể sử dụng, phòng ngủ ở tầng hai, cậu có thể xem qua từng phòng, chọn phòng nào thấy tiện thì cứ vào.”
Thẩm Hoài gật đầu nói một câu cảm ơn.
“Muốn ăn thì qua biệt thự tìm tôi, nếu tôi không có ở đó thì tới tòa nhà phía trước tìm.” Trước khi đi, Trình Dục đột nhiên hỏi: “Còn nhớ tôi tên gì không?”
“Trình Dục.” Thẩm Hoài suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Buổi trưa tôi không ăn tôi muốn ngủ, tối sẽ tìm cậu.”
Trình Dục đáp một tiếng rồi rời đi, anh đã ở Hải Thành suối nước nóng bốn ngày, công việc bên này cũng tích lũy khá nhiều cần phải xử lý, hơn nữa Thẩm Hoài cần nghỉ ngơi nên anh cũng không nán lại lâu.
Sau khi Trình Dục rời đi, Thẩm Hoài kéo hành lý lên tầng hai, xem qua từng căn phòng, cuối cùng đặt hành lý trong thư phòng lấy một bộ đồ ngủ từ trong đó rồi đi vào phòng ngủ bên cạnh. Sau khi tắm rửa xong, cậu leo lên giường chưa bao lâu đã ngủ thϊếp đi.
—
Buổi tối sáu rưỡi, Trình Dục đang bận công việc thì quản gia của trang viên đến gọi ăn tối. Việc anh trở về sớm một ngày so với dự kiến khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Trình Dục day day trán, liếc nhìn đồng hồ đã sáu rưỡi định đứng dậy thì chợt nhớ đến Thẩm Hoài. Anh phất tay với quản gia: “Cậu đi gọi người ở tiểu lâu phía sau, bảo cậu ấy qua ăn tối.”