Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 5: Thế giới này điên rồi sao?

Thẩm Hoài khẽ nhếch môi cười, hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt.

Cậu ở Hải Thành gần một năm trời mà không tìm thấy điều gì thú vị, nhưng bây giờ thì có rồi. Điều này khiến cậu thấy khá mong đợi.

Chuyến bay từ Hải Thành đến Kinh Thành chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi. Khi máy bay hạ cánh, ai về nhà nấy. Trước khi rời đi, Du Cảnh Xuyên còn đặc biệt dặn dò Trình Dục phải chăm sóc Thẩm Hoài thật tốt. Lục Bùi nghe thấy kéo vali chạy thẳng một mạch.

Thế giới này điên rồi sao? Cả Du Cảnh Xuyên cũng dám ra lệnh cho Trình Dục?

Từ sân bay về đến trang viên của Trình Dục mất thêm một tiếng đồng hồ. Thẩm Hoài suốt đêm qua không ngủ, nửa đầu đêm bận thảo luận với đạo diễn về tiền nhuận bút và quyền chỉnh sửa chuyển thể.

Tiểu thuyết của cậu có thể làm phim nhưng không được chỉnh sửa tùy tiện.

Tuy nhiên, không thể nói chuyện quá cứng rắn. Một số lời thoại nặng nề hoặc khó nghe có thể được chỉnh sửa nhẹ nhàng để qua được kiểm duyệt. Những cảnh quay quá mức táo bạo không qua kiểm duyệt cũng có thể điều chỉnh. Nhưng ngoài những điều đó ra, thì không được phép thay đổi!

Đạo diễn tối qua liên tục thử thách giới hạn của cậu, bị cậu từ chối thẳng thừng. Đến khi đạo diễn hoảng hốt thay đổi thái độ, đồng ý không chỉnh sửa nữa, hợp tác mới được giữ lại.

Tác phẩm của Thẩm Hoài chuyển thể thành phim truyền hình đều gây bùng nổ. Nếu không nắm bắt cơ hội này, người ngốc chính là đạo diễn.

Giải quyết xong vấn đề hợp tác, nửa đêm cậu lại phải dọn dẹp mớ rắc rối do ông anh ba không đáng tin của mình gây ra. Khi mọi việc xong xuôi, trời đã sáng. Sau khi tắm rửa, thu dọn hành lý, đồng hồ đã chỉ gần 8 giờ. Lúc Du Cảnh Xuyên đến khách sạn là 8 giờ 5 phút và đến sân bay lúc 8 giờ 30.

Dù sử dụng phương tiện giao thông nào, Thẩm Hoài cũng không bao giờ ngủ, dẫu cho cậu có buồn ngủ đến đâu. Cậu cảm thấy không an toàn. Nếu gặp tai nạn, ngủ quá say sẽ khiến cậu không kịp phản ứng tự cứu mình.

Khoảng 11 giờ trưa, họ đến được trang viên của Trình Dục. Cánh cổng sắt đen nặng nề từ từ mở ra. Tài xế lái xe vào, trước mắt là một hồ phun nước khổng lồ, hai bên trồng đầy hoa lá cây cối.

Phong cảnh nhìn vào rất dễ chịu. Ở một nơi như thế này, tinh thần và thể chất dường như đều được thư giãn.

Chiếc xe chạy thêm khoảng ba phút, dừng lại trước tòa nhà chính. Ngôi nhà cao năm tầng, diện tích rộng lớn. Trình Dục ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần suốt đường đi, xe dừng lại nhưng anh không có ý định xuống.