Nhóm chat lập tức nổ tung. Đây là nơi tụ họp của các công tử tiểu thư thuộc những gia tộc danh giá nhất Kinh Thành. Hầu hết đều có cảm tình với Thái tử gia.
Dù mới hơn hai mươi tuổi, anh đã tự mình xây dựng sự nghiệp, sáng lập ba công ty riêng, dù anh ít khi trực tiếp quản lý, nhưng ai cũng nhận ra năng lực vượt trội của anh. Không chỉ có tiền, có quyền, Trình Dục còn có ngoại hình xuất sắc với dáng người cao ráo. Thêm vào đó, xuất thân quyền thế của anh khiến không ai không yêu thích. [Editor: Đọc truyện giải trí, đọc truyện giải trí, vui vẻ, vui vẻ, buff rất lớn và nhiều nên hãy từ từ làm quen]
“Thôi, tối nay không viết nữa. Bây giờ mọi người mua vé máy bay chuyến sớm nhất ngày mai đi.”
Trình Dục nhìn Thẩm Hoài, ánh mắt sâu thẳm. Cách nói chuyện và phong thái này hoàn toàn không giống một người từ nông thôn đến. Hơn nữa, khách sạn họ đang ở có giá 2000 tệ mỗi đêm, mà nhìn dáng vẻ của Thẩm Hoài thì có vẻ đã ở đây không chỉ một ngày. Với người ở nông thôn, đây là một sự xa xỉ khó tin.
Du Cảnh Xuyên giơ tay làm ký hiệu “OK”, lấy điện thoại ra mua vé máy bay cho cả nhóm bốn người. Còn ai đó? Thích đi hay không thì mặc, anh chẳng buồn báo.
“Tôi cũng đi trước đây, tối nay có việc phải làm.” Thẩm Hoài đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Du Cảnh Xuyên cũng vội vàng đứng lên, định kéo cậu lại, nhưng cậu chẳng buồn để tâm.
Khi anh thất vọng trở lại phòng, Trình Dục cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Trình gia, cậu cũng đi à?”
“Chúng ta có gì để uống với nhau sao?” Câu trả lời lạnh lùng khiến Du Cảnh Xuyên tổn thương sâu sắc.
“Không phải chứ, Trình gia, cậu nhẫn tâm quá. Ôi trời, cậu làm trái tim tôi tan nát rồi!” Du Cảnh Xuyên lập tức biểu diễn một màn đau khổ như thể người yêu rời xa.
Trình Dục nhìn Du Cảnh Xuyên, vẻ mặt lạnh lùng không buồn để ý.
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, chuyến bay sớm nhất từ Hải Thành về Kinh Thành. Đúng 8 giờ 30 phút, cả bốn người đã có mặt tại sân bay.
Khi gần đến giờ lên máy bay, Thẩm Hoài hơi nheo mắt, hỏi:
“Các cậu không phải còn một người bạn sao?”
Du Cảnh Xuyên không mấy quan tâm:
“Ai biết, chắc còn đang ngủ. Kệ cậu ta đi.”
“Không phải, cậu ta đã đi chuyến bay cuối cùng tối qua về Kinh Thành rồi. Cậu ta không nói với các cậu sao?” Lục Bùi giơ điện thoại lên, vẫy vẫy.
Du Cảnh Xuyên lắc đầu: “Có nói hay không cũng chẳng sao.”