Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 3: Hắn chắc chắn không còn cơ hội nữa

Lục Bùi nghĩ một lúc, không chắc chắn nói: “Hình như là họ Tống. Tống Bằng? Cậu ta được mang về nhà họ Tạ từ năm bảy tuổi, tôi không nhớ rõ lắm.”

Du Cảnh Xuyên trợn mắt: “Cậu nhớ kỹ thật đấy.”

“Tiểu Mãn, cậu không phải đang tìm một nơi vừa đẹp vừa yên tĩnh để viết sách sao? Cậu có thể đến chỗ của Trình gia, trang viên nhà cậu ấy đẹp lắm.”

Trình Dục đang uống rượu thì động tác khựng lại, nhấp thêm một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài:

“Đã hỏi ý kiến tôi chưa?”

Thẩm Hoài liếc nhìn Trình Dục, mím môi rồi thản nhiên đáp:

“Không cần.”

Hai người nhìn nhau vài giây, Trình Dục cong môi bật cười khẽ:

“Được thôi, cậu cứ đến đi.”

Du Cảnh Xuyên đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

“Hai người làm sao thế? Trình gia, đừng keo kiệt chứ, trang viên của cậu lớn như vậy, cho cậu ấy một căn phòng thì có làm sao?”

“Cút.”

Lục Bùi nhìn Trình Dục, lại nhìn sang Thẩm Hoài, chạm tay lên mũi khẽ thở dài. Ừ thì, xem ra Thái tử gia của họ cũng có hứng thú với người ta rồi. Hắn chắc chắn không còn cơ hội nữa.

Thẩm Hoài cất lời:

“Lát nữa tôi đi cùng cậu, tối nay tôi còn việc phải làm.”

Trình Dục ngả người dựa vào sofa, giọng nói lười biếng:

“Được thôi.”

“Cần thu dọn đồ không? Để tôi giúp cậu.” Du Cảnh Xuyên tò mò rướn người hỏi.

Còn chưa kịp để Thẩm Hoài trả lời, một giọng nói khác đã nhanh chóng ngắt lời:

“Không cần, tôi sẽ đi với cậu ấy.”

Du Cảnh Xuyên sững sờ, trợn mắt nhìn Thái tử gia. Cậu vừa nói gì? Cậu muốn giúp người ta dọn hành lý? Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?

Anh quay sang nhìn Lục Bùi, chỉ nhận được một nụ cười đầy ẩn ý. Lục Bùi đứng dậy, vỗ tay nhẹ rồi nói:

“Thôi, giải tán đi. Ai về nhà nấy.”

Hắn dẫn đầu bước ra khỏi phòng, tiện tay vẫy nhẹ phía sau.

“Không phải chứ, Tiểu Mãn vừa mới đến mà? Ở thêm chút nữa đi?” Du Cảnh Xuyên có vẻ không cam lòng. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì, giật mình hỏi:

“Chờ đã, chúng ta đang ở Hải Thành, trang viên của cậu không phải ở Kinh Thành sao?”

Vừa dứt lời, không khí trong phòng im lặng hẳn. Trình Dục khựng lại. Anh chỉ nghĩ đến việc mang người về nhà, quên mất rằng hiện tại họ không ở Kinh Thành.

Lục Bùi đã ra khỏi phòng, thậm chí không ngoảnh đầu lại. Đùa sao, Trình đại Thái tử gia cũng chú ý đến người ta rồi, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bước ra khỏi quán bar, vừa đi đến bãi đỗ xe, hắn đã lấy điện thoại ra gửi một tin tức chấn động vào nhóm chat của giới thượng lưu Kinh Thành: Thái tử gia Kinh Thành có người để ý rồi.