Vợ Anh Dục Lại Lại Lại Rớt Áo Choàng Rồi

Chương 8: Ánh đèn trong một căn phòng trên tầng hai của tiểu lâu vẫn còn sáng

Phương Tử Kỳ dẫn cậu thẳng vào phòng ăn, Trình Dục đã ngồi chờ sẵn bên trong.

Nhìn thấy cậu, Trình Dục giơ tay vẫy, Thẩm Hoài bước tới ngồi xuống đối diện anh.

“Vừa mới xong việc, tôi không biết cậu thích ăn gì nên bảo nhà bếp chuẩn bị qua loa vài món. Nếu muốn ăn gì thì cứ nói với họ.”

Thẩm Hoài gật đầu, quét mắt nhìn qua bàn ăn, thấy cũng ổn.

Vừa mới ngủ dậy nên cậu không có nhiều khẩu vị, ăn qua loa một chút rồi đặt đũa xuống.

“Không ăn nữa à?” Trình Dục đang uống canh, thấy cậu dừng lại thì hỏi.

Thẩm Hoài gật đầu: “No rồi.”

Ăn xong, Trình Dục đưa cậu về tiểu lâu: “Nghỉ ngơi sớm đi, nếu cần gì thì dùng điện thoại nội bộ gọi cho Phương Tử Kỳ, số 2 là của cậu ta.”

“Được.”

Trình Dục nhìn cậu vào trong rồi quay về biệt thự, mấy ngày nay công việc còn tồn đọng chưa xong, có lẽ phải làm tới nửa đêm.

Đến hơn một giờ sáng khi anh quay lại biệt thự, từ xa đã thấy ánh đèn trong một căn phòng trên tầng hai của tiểu lâu vẫn còn sáng.

Anh không muốn làm phiền nên chỉ lặng lẽ về phòng, tắm rửa rồi rót một ly rượu vang đứng bên cửa sổ nhìn về căn phòng vẫn sáng đèn.

Đến ba giờ sáng, Trình Dục cảm thấy đầu óc có chút căng thẳng, tắt đèn lên giường ngủ, còn ánh đèn bên tiểu lâu vẫn sáng đến tận sáu giờ sáng.

Khi Trình Dục thức dậy, dù trời đã sáng nhưng nhìn sang bên kia vẫn có thể thấy ánh đèn chưa tắt. Anh nhíu mày, rửa mặt xong thì ra khỏi biệt thự, nhấn chuông cửa tiểu lâu.

Gần một phút sau, cánh cửa mới mở ra.

Đập vào mắt anh là mái tóc xanh rối bù của Thẩm Hoài, tiếp theo là cặp kính gọng bạc, nốt ruồi trên sống mũi nổi bật, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, tròng mắt đầy tơ máu, nhìn là biết đã thức trắng cả đêm.

“Cả đêm không ngủ à?”

Thẩm Hoài nhíu mày, thấy người trước mặt là anh mới thở phào một hơi: “Ừ, bận làm việc. Trưa nay đừng gọi tôi dậy, tôi sẽ đi ăn sau khi ngủ dậy.”

“Được, tôi sẽ dặn bên bếp, cậu ngủ dậy thì cứ qua thẳng đó, nhớ phòng ăn tối qua chứ?”

Thẩm Hoài gật đầu.

Trình Dục do dự một chút rồi nói: “Ban ngày làm việc cũng được nhưng buổi tối vẫn nên nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng hơn.”

“Buổi tối tôi có nhiều cảm hứng hơn, lại yên tĩnh.” Thẩm Hoài suy nghĩ rồi đáp.

Giọng nói trầm thấp của Trình Dục nghe có chút uể oải, càng khiến Thẩm Hoài cảm thấy buồn ngủ. “Có thể hỏi cậu đang làm việc gì không?”

“Viết lách, viết tiểu thuyết.”