Ngoài Ăn Ra, Tôi Chẳng Biết Làm Gì Cả [Tinh Tế]

Chương 6: Ăn ăn ăn (6)

Thiếu niên tóc xanh tên Ngọc Khê Trạch "ồ" một tiếng: "Sao? Cậu có thể đến hành tinh Tiểu Mang, còn chúng tôi thì không được chắc?"

Cậu ta nhìn sang Thời Nhất Nguyên. Thấy cô mặc quần áo cũ rách, trên mặt còn dính bụi đất chưa lau sạch, cậu ta cố ý dừng lại nói: "Đây là bạn mới của cậu à? Vẫn thích những thứ kỳ lạ như cũ nhỉ?"

Cậu ta cười phá lên, gần như thể hiện rõ sự chế giễu, thành công khiến sắc mặt Kỳ Hoán thay đổi.

Kỳ Hoán nắm chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Quanh người tỏa ra tinh lực màu đỏ sẫm. Hơi thở nguy hiểm làm Thời Nhất Nguyên thoáng nhìn qua.

Ngọc Khê Trạch thấy cậu định ra tay, không những không dừng lại, mà còn thu tay khỏi vai Ứng Dự. Cậu ta hoạt động các khớp xương, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn: "Sao nào? Muốn đánh nhau à? Cậu đánh thắng được tôi chắc?"

Mắt Kỳ Hoán đỏ ngầu. Mái tóc nâu nhạt cũng hơi ánh lên màu đỏ. Cậu vung nắm đấm mạnh mẽ về phía Ngọc Khê Trạch!

Ngọc Khê Trạch cũng vung nắm đấm, năng lượng màu xanh dương lan tỏa. Phía sau cậu ta hiện ra hình ảnh Kỳ Lân giơ chân trước lên chuẩn bị tấn công.

Ứng Dự vô cùng thuần thục né sang một bên, không định can thiệp vào cuộc ẩu đả của họ.

Sức mạnh ngụy trang khủng khϊếp lan khắp nhà hàng. Có khách hàng hét lên, không do dự chạy ra ngoài. Trong ngoài phòng hỗn loạn thành một đống.

Trước khi hai nắm đấm va chạm, một luồng sát khí mạnh hơn từ phòng bên cạnh lao ra. Uy áp khủng bố lập tức phá tan hư ảnh Đằng Xà đang giận dữ và hình ảnh Kỳ Lân đang gầm gừ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thời Nhất Nguyên lặng lẽ lùi lại phía sau vòng bảo hộ tinh lực đang bốc cháy của Ứng Dự. Cậu nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái.

Cô lộ vẻ sợ hãi, Ứng Dự lại thu ánh mắt về.

Kỳ Hoán và Ngọc Khê Trạch cùng bị phá vỡ sức mạnh ngụy trang. Dưới tinh lực mạnh hơn đánh sâu vào, họ bị đánh bay ra vài mét.

Cửa phòng mở ra, cô gái mặc váy dài màu đỏ bó eo khoanh tay dựa vào khung cửa.

Cô ta nhìn hai người chật vật ngã xuống đất, vui sướиɠ khi người gặp họa nói: "Ôi! Không phải là cậu út Kỳ thị của Thiên Khung và con trai độc đinh Ngọc thị của Thiên Nam sao? Chòm sao Xà Mâu với Ngọc Quỳnh không đủ để các cậu phá hủy? Còn phải đến tiền tuyến góp vui sao?"

Cô gái búi tóc kiểu cổ điển, cài trâm vàng có chuỗi ngọc rũ xuống, rất lộng lẫy. Đặc biệt là chiếc trâm cài tóc hình phượng hoàng đang giương cánh, ánh sáng vàng lấp lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Uy áp vừa rồi không phải do cô ta tạo ra.

Thời Nhất Nguyên nhìn lướt qua cô ta vào trong phòng, thấy một bàn tay thon dài cầm chén trà men xanh trên bàn, tinh tế thưởng thức hương trà.

"Phượng Tây Diên! Cô muốn chết!" Ngọc Khê Trạch bò dậy, lau vết máu ở khóe môi gào lên.

Xoẹt một cái, Phượng Tây Diên mở chiếc quạt xếp hình phượng hoàng rực rỡ, che nửa mặt cười khẽ: "Đánh cậu bò dưới đất không phải tôi. Đừng cắn bậy!"

Nói xong, cô ta gọi người trong phòng: "Cơ Tư Dụ, Ngọc Miêu Miêu hỏi anh có phải muốn chết không?"

"Cậu ta cứ thử xem."

Giọng nói ôn hòa dễ nghe vang lên, thong thả mà ưu nhã. Nhưng lời nói lại đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thời Nhất Nguyên không tham gia vào cuộc ẩu đả giữa đám con nhà giàu để so dũng khí. Cô tìm cơ hội chuồn mất.

Chỗ ở tạm thời của cô là một căn nhà dân bỏ hoang lâu năm. Vì hai ngày trước có thực vật đột biến tấn công, nhiều dân tị nạn ở đây đã chết nên những người khác đều dọn đi. Nhờ vậy cô có được một nơi yên tĩnh.

Trong căn nhà cũ nát tối tăm, Thời Nhất Nguyên ngồi trên ghế sofa sắt gỉ. Ánh sáng màn hình quang não chiếu lên gương mặt điềm đạm của cô.

Cô đang xem trang web bất hợp pháp mà đế quốc Vĩnh Diệu cấm công dân truy cập – Tinh Hải, hay còn gọi là chợ đen.

Người sáng lập Tinh Hải là gia tộc Hắc Sơn Dương ở Hỗn Loạn Tinh Vực. Gia tộc này có mạng lưới tình báo mạnh nhất Tinh Tế, chuyên mua bán thông tin.

Góc trên bên phải trang web màu xanh lam có năm chữ rất nổi bật, được tô đỏ đậm: Bảng truy nã Tinh Tế.