Tên tội phạm truy nã cấp 3S đã ám sát thái tử đế quốc Vĩnh Diệu bảy năm trước, và rồi nửa năm trước là hoàng đế Vĩnh Diệu.
Kỳ Hoán vuốt cằm nói thêm: “Nghe đồn hắn ta và Huyết Tường Vi bất hoà, muốn cùng chết với thủ lĩnh Xích Tang, kết quả bị gϊếŧ ngược. Nhưng tôi thấy tin này là giả.”
Răng rắc! Răng rắc!
Thời Nhất Nguyên ăn xong miếng trái cây cuối cùng, tạm lót dạ.
Cô lấy khăn giấy lau nước trái cây trên môi, ngơ ngác nói: “Tôi nào biết? Tôi chỉ là người bình thường.”
Ánh mắt Kỳ Hoán khựng lại. Cậu gãi đầu, vẻ mặt bối rối vì nhận ra mình hỏi nhầm người.
Thời Nhất Nguyên vứt khăn giấy vào thùng rác, thuận miệng hỏi: “Sao anh lại cho rằng tin đó là giả?”
Kỳ Hoán lập tức trả lời: “Sát thủ số 0 ám sát được hoàng đế vẫn có thể bình an mà lui, sao có thể chết dưới tay Xích Tang được?”
“À.” Thời Nhất Nguyên đáp.
Lúc này, cửa phòng mở ra, các nhân viên phục vụ bưng đồ ăn thơm phức vào, bày đầy bàn tròn lớn trong phòng.
Chờ họ đi rồi, Kỳ Hoán cũng quên mất chuyện vừa nói.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu Thời Nhất Nguyên xin một bát cơm to, rồi ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn với tốc độ gió cuốn mây tan.
Kỳ Hoán ngây người, nhìn cái bụng phẳng lì của cô, rồi nhìn những cái đĩa trống, vô thức hỏi: “Cô còn muốn ăn nữa không?”
Cô gái này là người ăn nhiều nhất mà cậu từng thấy.
Mắt Thời Nhất Nguyên sáng lên: “Có thể chứ?”
Thật ra, đồ ăn trên bàn trông thì nhiều đĩa nhưng mỗi món lại ít. Cô chỉ ăn lửng dạ.
Kỳ Hoán mang tâm trạng khó tả đưa thực đơn cho cô: “Cô tự chọn đi?”
Đồ ăn ở nhà hàng này đều chứa tinh lực. Người thường ăn một bát là no. Người có thiên phú cũng không ăn được nhiều. Cậu tưởng gọi một bàn là ăn dư dả rồi. Giờ xem ra mình thật là chủ quan.
Thời Nhất Nguyên không khách khí, chọn món mình thích rồi gọi hết.
Kỳ Hoán ăn mà không biết mùi vị gì hỏi: “Cô là người có thiên phú à?”
“Ừm ừm.” Thời Nhất Nguyên không ngẩng đầu lên.
Kỳ Hoán muốn hỏi cô là loại ngụy trang gì mà ăn nhiều đến vậy. Nhưng thấy cô ăn chăm chú, mà từ lúc vào phòng đến giờ cậu đã hỏi nhiều rồi, hỏi tiếp thì có vẻ bất lịch sự, nên thôi. Cậu đếm lại các loại ngụy trang ăn nhiều trong Bách khoa toàn thư.
Mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thao Thiết. Nhưng thế hệ này của Cơ thị Thiên Đô chỉ thức tỉnh có hai Thao Thiết lai, cậu đều biết. Khả năng này có thể loại trừ.
Sau đó...
Thời Nhất Nguyên ăn no là đã một giờ sau. Cô sờ sờ cái bụng hơi phình lên, thở dài thỏa mãn.
Từ khi thức tỉnh thiên phú ngụy trang, cô luôn trong trạng thái đói. Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác no bụng.
Nhìn thiếu niên thanh toán tiền một cách bình tĩnh, Thời Nhất Nguyên thầm khen: Người tốt.
Khi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, đột nhiên bên cạnh có tiếng nói cà lơ phất phơ: "Kỳ Hoán?"
Hai người cùng quay đầu lại.
Ở cửa phòng bên cạnh có hai thiếu niên đứng sát vai nhau, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"Thật đúng là cậu à?" Một thiếu niên trong đó hơi nhướng mày.
Cậu ta có mái tóc ngắn màu xanh dương, mặc áo khoác da, quần bó, mang ủng cao đến mắt cá chân. Tay trái cậu ta khoác lên vai thiếu niên tóc đen mặt lạnh bên cạnh. Trên vẻ mặt toàn là ý cười.
Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu. Mái tóc đen dài được buộc cao, bốn bím tóc dài cùng với dải ruy băng xanh buông xuống thắt lưng.
Khuôn mặt cậu sắc nét, vẻ mặt nhàn nhạt cùng khí chất lạnh lùng tạo cảm giác xa cách. Đặc biệt là đôi mắt đen láy, giống như một cái giếng sâu không đáy.
Kỳ Hoán cau mày nói: "Ngọc Khê Trạch, Ứng Dự? Hai cậu làm gì ở đây?"
Kỳ, Ngọc, Ứng.
Thời Nhất Nguyên thầm đọc họ của ba người.
Đế quốc Vĩnh Diệu ngoài hoàng thất Đường Khê, còn có sáu gia tộc đứng đầu chỉ sau hoàng tộc.
Gia tộc Kỳ thị ở Thiên Khung - Đằng Xà.
Gia tộc Ngọc thị ở Thiên Nam - Kỳ Lân.
Gia tộc Ứng thị ở Thiên Uyên - Ứng Long.
Trùng hợp khớp với họ của ba người.
Ba gia tộc hàng đầu còn lại là gia tộc Cơ thị ở Thiên Đô - Thao Thiết, gia tộc Phượng thị ở Thiên Ngô - Phượng Hoàng, gia tộc Vân thị ở Thiên Hành - Bạch Trạch.
Đám con em quý tộc này đến nơi hẻo lánh như hành tinh Tiểu Mang làm gì? Đi du lịch nhóm à?