Ngoài Ăn Ra, Tôi Chẳng Biết Làm Gì Cả [Tinh Tế]

Chương 4: Ăn ăn ăn (4)

Hành tinh Tiểu Mang bước vào mùa thu, trời tối rất nhanh. Mặt trời lặn xuống đường chân trời, mang đến cảm giác áp bức vô hình.

Tên trộm bịt mặt ngã rạp xuống đất. Ba lô hắn ôm trong ngực rơi ra xa hai mét.

Hắn chưa kịp đứng dậy tiếp tục chạy, một bàn tay đeo bao tay da đen đã với tới nhặt ba lô lên. Người đó không thèm nhìn hắn lấy một cái đã đi về phía thiếu niên đang đuổi theo phía sau.

Thiếu niên chạy đến hai gò má đỏ ửng. Thấy có người giúp đỡ, cậu dừng lại, vừa thở dốc vừa nhận lấy ba lô Thời Nhất Nguyên đưa tới: “Cảm ơn cô.”

Thời Nhất Nguyên quan sát cậu.

Cậu chừng mười bảy, mười tám tuổi, sống mũi cao thẳng, dung mạo tuấn tú. Đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp, long lanh như hổ phách phản chiếu ánh nắng.

Cậu có mái tóc ngắn màu nâu nhạt. Vì vừa chạy nên vài sợi tóc mái dính vào mồ hôi trên trán, trông có vẻ khá lôi thôi.

Quần áo cậu mặc được dệt từ tơ tằm bạch ngọc cấp S. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, không dính bụi bẩn. Vũ khí thông thường không thể phá vỡ lớp phòng hộ của nó. Vừa đẹp vừa bền, giá thị trường chắc chắn trên cả triệu.

Mặc cả triệu Vĩnh Diệu tệ lên người…

Tên tư bản độc ác!

Thời Nhất Nguyên quyết định để cậu ta trở thành phiếu cơm tối nay của mình.

Cô tháo mũ trùm xuống, thong thả nói: “Không cần cảm ơn, mời tôi ăn một bữa là được.”

Thiếu niên có lẽ không ngờ cô lại thẳng thắn đòi đáp lễ như vậy, động tác lau mồ hôi khựng lại. Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi cười ra một hàm răng trắng: “Được! Cô muốn ăn gì?”

Thời Nhất Nguyên không kén chọn. Nhưng cậu thiếu gia mặc cả triệu Vĩnh Diệu tệ lên người hiển nhiên rất khó tính. Cậu dẫn cô đến nhà hàng sang trọng nhất gần đó.

Tìm đúng “phiếu cơm” rồi.

Kỳ Hoán đặt phòng riêng, hoàn toàn không có đức tính tiết kiệm tốt đẹp. Sau khi hỏi Thời Nhất Nguyên có món gì không thể ăn không, cậu gọi hết các món đặc sản.

Nhân viên phục vụ cười muốn văng cả cao răng, vui vẻ ra khỏi phòng.

Thời Nhất Nguyên không để ý đến những thứ khác, vội vàng cầm lấy trái cây trong đĩa, ăn từng miếng một.

Những loại trái cây này mọc ở khu vực đột biến, là tinh quả chứa nhiều tinh lực. Người thường ăn sẽ tăng cường sức khoẻ, người có thiên phú ăn sẽ giúp tu luyện.

Nước trái cây ngọt ngào chảy xuống cổ họng. Dạ dày Thời Nhất Nguyên không tự chủ được mà co bóp nhanh hơn, nhanh chóng hấp thụ tinh lực trong nước trái cây. Cơn đói mãnh liệt lập tức được giảm bớt.

Chú mèo con được cô thu vào nguồn Tinh Thần Lực không còn vẻ uể oải nữa. Nó nằm trong nôi Tinh Thần Lực, thè cái lưỡi nhỏ hồng hào ra liếʍ liếʍ chân trước, cái đuôi lông xù nho nhỏ cũng lắc tới lắc lui.

Ăn đồ ăn có tinh lực quả nhiên no hơn uống dịch dinh dưỡng duy trì hoạt động cơ bản thân thể.

Kỳ Hoán thấy cô ăn hết miếng này đến miếng khác, cũng thấy thèm theo. Cậu cầm một miếng trái cây cắn thử.

Cũng coi như ngọt, nhưng không ngon lắm. Không bằng những thứ cậu thường ăn. Cậu ăn một miếng rồi không động đến nữa.

Trong lúc chờ đợi món ăn, Kỳ Hoán chủ động hỏi: “Cô đến từ hành tinh Tường Vi 404 à?”

Thời Nhất Nguyên ăn mặc khá lôi thôi, trên mặt còn vết bẩn chưa lau. Ai nhìn cũng biết cô là dân tị nạn nghèo rớt mùng tơi.

Cô gật đầu, không bất ngờ khi Kỳ Hoán nói trúng hành tinh Tường Vi 404.

Trước mắt, hành tinh Tiểu Mang chỉ mở hai cổng Tinh Môn. Một cổng thông đến hành tinh Cuồng Sư thuộc chòm sao Bạch Sư. Cổng còn lại mở cách đây nửa tháng, nối liền hành tinh Tiểu Mang và Tường Vi 404.

Tinh Môn là lối đi nối liền các hành tinh. Trong lối đi Tinh Môn sẽ hình thành khu vực đột biến, hay còn gọi là thế giới Tinh Môn.

Thời Nhất Nguyên chính là từ hành tinh Tường Vi 404 đi qua Tinh Môn đến Tiểu Mang.

Kỳ Hoán hơi chồm người về phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò: “Cô biết Huyết Tường Vi không?”

Thời Nhất Nguyên lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể đang hỏi "Anh hỏi cái này làm gì?"

Kỳ Hoán ho khan một tiếng: “Tôi chỉ muốn biết sát thủ số 0 của họ đã thực sự chết chưa?”