Nó ghi lại tất cả lệnh truy nã có tiền thưởng tính bằng trăm triệu, được sắp xếp từ cao xuống thấp.
Đứng đầu là một con số 0, sau đó là dấu tròn màu đỏ có chữ SSS phủ lên. Đại diện cho tội phạm bị truy nã cấp 3S Tinh Tế.
Sau dấu tròn là lệnh truy nã và số tiền thưởng liên quan đến người này. Lệnh truy nã cao nhất tới chục tỷ Vĩnh Diệu tệ, do đế quốc Vĩnh Diệu ban hành.
Người có tiền thưởng cao nhất Tinh Tế chính là sát thủ số 0 của Huyết Tường Vi mà Kỳ Hoán nhắc đến lúc ăn tối.
Bảy năm trước, người này ám sát thành công thái tử Vĩnh Diệu, một trận thành danh. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành sát thủ hàng đầu của Huyết Tường Vi. Nhưng không ai biết hắn là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, diện mạo như thế nào.
Thời Nhất Nguyên không để ý đến bảng truy nã, chuyên tâm tìm thông tin về hành tinh Tiểu Mang. Nhưng chỉ thấy những thông tin râu ria. Ngay cả những người bán thông tin thường xuyên hoạt động cũng không có.
Cái nơi nhỏ bé như hành tinh Tiểu Mang này không đáng để con cháu năm gia tộc hàng đầu đế quốc Vĩnh Diệu đến đây xem náo nhiệt. Chắc chắn có gì đó…
Tiếng bước chân nhỏ đến mức khó nghe vang lên bên tai Thời Nhất Nguyên.
Cô ngưng suy nghĩ thu quang não lại. Động tác nhẹ nhàng như mèo, lặng lẽ đứng bên cạnh cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Cùm cụp! Răng rắc!
Khóa bật lên, cửa sắt cũ kỹ bị đẩy nhẹ ra. Có người bước vào sàn nhà gỗ mục nát, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt không quá rõ ràng.
Thời Nhất Nguyên nhìn qua khe cửa, vừa vặn thấy một bóng đen bước vào phòng đối diện.
Một người.
Cô bắt đầu đếm ngược từ 5. Lúc đếm đến 0, tiếng mắng chửi hùng hổ từ trong phòng vọng ra: “Cái nơi rách nát này không có người ở, mày con mẹ nó chơi bố mày à?”
“Cái gì không thể? Mày tự lăn đến xem đi, bụi ở đây cao bằng cỏ mồ tổ nhà mày đấy! Đi nhầm chỗ? Mày tưởng bố mày mù à? 621 khu ổ chuột số 3! Có muốn bố mày nhổ cái biển số này về cho mày ăn không?”
Mắng xong câu cuối cùng, gã đàn ông thấp bé tắt liên lạc, bước nhanh ra cửa, trong miệng vẫn chửi tục không ngừng, quả thực khó nghe.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào hành lang, vô cớ sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Những cửa sổ tối om trong tòa nhà bỏ hoang như những con quỷ địa ngục há miệng, sẵn sàng nuốt người.
Gã đàn ông thấp bé vô thức dừng chửi, xoa cánh tay nổi đầy da gà, nhịn không được nói: “Nơi quỷ quái này chó cũng không đến, có cái rắm gì mà làm ăn lớn?”
Một giọng nói sâu kín vang lên: “Làm ăn lớn gì?”
Gã đàn ông thấp bé giật mình, theo phản xạ lùi lại. Không đợi gã phản ứng nói chuyện, một lực mạnh từ hành lang bên cạnh đánh tới. Bao tay da thô ráp siết chặt cổ họng, quật gã xuống đất!
Cơn đau dữ dội lan lên xương bả vai gã. Bụi bay mù mịt trước mắt như phóng đại lên, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Gã còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã bị một cục vải thô ẩm mốc bịt miệng lại.
Đầu bị đế giày cứng rắn giẫm lên, gã đàn ông thấp bé không nhìn thấy gì. Tầm mắt bị đè vào hướng góc tối tăm. Cổ tay và cổ chân đau đớn đến tận xương tủy.
Đứt rồi!
Gân tay và gân chân gã bị cắt đứt!
“Ô ô ô!” Nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy ra. Nhưng miệng bị bịt kín, tiếng kêu rên thảm thiết chỉ có thể nghẹn trong cổ họng.
Thời Nhất Nguyên lau sạch vết máu trên dao, cúi đầu nhìn gã đàn ông thấp bé thảm hại như chó chết.
Loại hàng này cũng dám làm ăn gϊếŧ người cướp của?
Cô lấy vòng tay quang não của gã, rồi lục soát người gã một phen, bất ngờ tìm thấy một con Tinh Ốc.
Tinh Ốc sinh ra ở khu đột biến. Mỗi con có âm thanh thủy triều riêng. Hai con trao đổi âm thanh thủy triều có thể giao tiếp thời gian thực. Con người dùng tinh lực này làm chất môi giới thông tin, nên không bị bất cứ loại giám sát nào. Nó được rất nhiều phần tử làm việc không hợp pháp ưa chuộng.
Thời Nhất Nguyên cũng có một con Tinh Ốc.
Cô không vội hỏi đồng bọn của gã đàn ông thấp bé, vì rất dễ dàng đoán ra.
Địa chỉ tạm trú trên thẻ căn cước của cô không phải nơi ở thật, mà là phòng đối diện. Vốn dĩ chỉ để phòng ngừa bất trắc, không ngờ lại có kẻ không biết sống chết tìm đến.