Tình Yêu Của Người Đàn Ông Từng Bắt Nạt Tôi

Chương 11: Ác Cảm - 1

Nhác thấy Trần Quân Nghiêm tiến về phía cửa, Hạ Vân Thanh liền nhanh chân lao về phòng mình.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, cô run rẩy khuỵu xuống sàn. Hóa ra, cuộc sống trong ngôi biệt thự xa hoa này được mẹ cô dùng mạng của bà đánh đổi sao.

Lẽ nào khoảng thời gian dài bà không về thăm cô chính là khoảng thời gian bà đang trên bờ sinh tử.

- Mẹ ơi, mẹ ơi… - Hạ Vân Thanh ấn chặt tay lên môi, cố ngăn tiếng nức nở nghẹn ngào.

Có thể trong mắt Trần Quân Nghị và người đời, mẹ cô là một ả đàn bà lẳng lơ, chẳng ra gì nhưng trong lòng cô, bà là người mẹ tốt.

Bà đã dùng thân mình che chắn cho cô trước những roi đòn của người cha nghiện ngập, nát rượu, vũ phu. Bà đã làm tất cả mọi việc chỉ để tương lai của cô có được một ngọn đèn soi sáng.

Hóa ra, Trần Quân Nghị vẫn nhớ quá khứ đó. Anh hẳn rất hận mẹ cô vì đã khiến mẹ con Lý Thư Hân đau khổ, cũng giống như cô vậy, cô vẫn hận anh khi nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy.

Hóa ra, không chỉ có mình cô diễn xuất để có thể trụ lại trong căn biệt thự này. Anh cũng đang đè nén nỗi hận để tỏ ra mình là một người anh trai tốt, một gã đàn ông có học thức, nhã nhặn và lịch thiệp để ba anh không phiền lòng.

Ngày chủ nhật trôi qua trong bình lặng và bình mình của ngày đầu tuần đã đến.

Ngay khi ngồi vào bàn ăn và cúi chào mẹ cùng cha dượng, Hạ Vân Thanh liền tập trung ăn phần của mình thật nhanh. Khi cô uống cạn ly sữa thì Trần Quân Nghị mới chậm rãi bước đến bên bàn, kết thúc động tác xắn tay áo, để lộ nửa cánh tay rắn chắc với những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da trắng.

Hạ Vân Thanh khẽ liếc mắt nhìn gã đàn ông đã nói xấu mẹ cô với ba hắn vào đêm hôm qua. Khung cảnh gia đình êm ấm này thật giả tạo. Có ai mệt không? Cô cảm thấy rất mệt.

- Con ăn xong rồi, con đi trước đây ạ. – Hạ Vân Thanh rút lấy mảnh khăn giấy và nói.

- Con cũng nên tập ngồi xe hơi cho quen dần đi rồi sau này tập lái, thi lấy bằng rồi ba mua cho một chiếc mà chạy. Nhà mình có điều kiện, đừng để bản thân chịu khổ. Cứ để Quân Nghị đưa đón con cho con quen dần. – Trần Quân Nghiêm ngừng đũa, lên tiếng.

Mắt Phương Tiểu Kiểu lấp lánh niềm vui khi nghe ông nói vậy, còn Hạ Vân Thanh chỉ cười gượng.

Lão già này đang muốn cải thiện mối quan hệ giữa anh kế và em kế sao? Cô thật lòng không muốn ở gần kẻ ghét mình mà cứ vờ tỏ ra tử tế với mình. Cứ nghĩ đến việc mẹ cô từng suýt mất mạng vì ông là tim cô như bị bóp nghẹn.

- Cháu sẽ bị chóng mặt nếu ngồi ô tô vào buổi sáng, như vậy sẽ khiến cháu không khỏe và không thể làm việc tốt được đâu ạ. – Cô lấy ra một lý do để từ chối thiện chí của cha dượng.

- Vậy thì buổi chiều chắc không sao chứ? – Phương Tiểu Kiều nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Vân Thanh mím chặt môi, nhìn mẹ mình. Cô tự hỏi nếu bà biết cô từng suýt mất mạng vì người đàn ông trẻ kia, bà có còn muốn cô bồi dưỡng tình cảm anh em với Trần Quân Nghị nữa không, hay bảo cô tránh xa anh ta ba mét.

- Con trễ rồi, con phải đi đây. Tạm biệt.

Dứt lời, Hạ Vân Thanh vụt chạy ra khỏi phòng ăn. Mãi khi ngồi ngay ngắn trên xe buýt, hơi thở của cô mới dần ổn định lại.

Trần Quân Nghị thậm chí còn muốn quản cả chuyện cô mặc áo dày, áo mỏng. Nếu để anh ta biết mẹ con cô muốn lấy lòng anh ta, có lẽ cô sẽ bị anh ta thay đổi và sẽ không còn là chính mình nữa. Quên đi, không có chuyện đó đâu.